đó với Trương Long, còn Tưởng Bình thời ở chung với hòa thượng. Trong
chùa cả thảy đều ăn chay, Triệu Hổ là bợm rượu, chịu không nổi nên sai tùy
tùng đem tiền đi mua thịt, cá, cơm, rượu về ăn riêng.
Một ngày kia tùy tùng lĩnh tiền xách giỏ, xuống núi đi mua đồ ăn, đi một
đỗi lâu, xách giỏ không trở lại, Triệu Hổ thấy không có rượu thịt cả giận
mắng nhiếc om sòm. Tên tùy tùng thủng thỉnh thưa rằng: “Xin chủ gia bớt
giận, tiểu nhân sẽ có lời thưa. Nguyên tiểu nhân vừa rồi tới rừng tùng thấy
một người sắp sửa treo cổ tự vẫn, tiểu nhân hỏi ra mới biết đó là Bao
Vượng vâng lệnh Lão thái gia và Thái phu nhân đưa công tử xuống phủ
Khai Phong học tập. Chiều hôm qua ở khách điếm bên kia, nhân trăng
trong gió mát mới dạo xem phong cảnh, ai dè tới dưới rừng tùng, bị một
con cọp nhảy ra cõng Công tử chạy mất". Triệu Hổ nghe lời đó vỗ ngực
dậm chân lấy làm lạ lắm. Trương Long sai bạn đương kêu Bao Vượng vào.
Bao Vượng vào ra mắt Trương, Triệu rồi thuật chuyện cọp cõng Tam công
tử cho hai người nghe, thuật xong khóc rống lên.
Trương Long, Triệu Hổ cũng mủi lòng, định tối lại sẽ vào rừng tùng tìm
kiếm. Bây giờ tùy tùng đã mua đồ ăn về dọn xong bửa cơm. Trương Long
và Triệu Hổ bèn cùng Bao Vượng ăn uống xong xuôi, dặn Bao Vượng ở lại
chùa chờ đợi. Sau đó hai người thay đổi y phục, dắt theo đao bén, xuống
núi đi riết vào rừng tùng. Nhờ có bóng trăng sáng, hai người mới thấy
đường đi, Triệu Hổ vừa đi vừa réo: "Cọp sạt sạt, chợt thấy trên cây trước
mặt có hai người tuột xuống rồi chạy qua phía tây. Nguyên hai người đang
rình trên cây, thấy Trương Long, Triệu Hổ đi vào bèn nghĩ ra một kế... liền
tuột xuống giả bộ hớt hải chạy đi. Trương Long, Triệu Hổ lật đật rượt theo,
tới một cái nhà, tường đổ cửa hư, hai người nọ vào núp trong ấy. Triệu Hổ
không e ngại gì, cứ việc đi đại vào, thấy trong nhà trống hơ trống hoác, mà
không có bóng người. Bụng đã phập phồng, tưởng đâu đã gặp quỷ, còn
đương dòm ngó dáo dác, Trương, Triệu lại nghe có tiếng khua leng keng
liền ngồi xuống mò trên mặt đất, thời gặp được một cái vòng sắt liền với
một tấm ván to, liền reo to rằng: "Gặp rồi, nó trốn dưới này chắc lắm".
Trương Long nghe la, chạy vào hỏi: "Sao em biết được?". Triệu Hổ nói:
"Đó, anh coi có phải cái nắp hầm hay không, chúng nó vừa chui xuống đây