thì phải". Trương Long nói: "Nếu vậy thời em ở đây giữ, để ta trở về chùa,
sai người đem đèn đuốc lại rồi sẽ hạ thử”. Triệu Hổ nói: "Cần gì cái hạng
hai tên giặc cỏ ấy mà”. Nói dứt nắp hầm chui xuống, Trương Long cực
chẳng đã mới chui theo. Hai người nối nhau chui xuống hầm, ai dè Triệu
Hổ mới đưa chân vào đã lọt tuốt xuống đáy hầm, Trương Long thấy vậy
giữ mình không kịp, cũng lọt theo. Hai người khi nãy đã chuẩn bị dây chắc
xong xuôi, bèn bắt Trương Long, Triệu Hổ trói lại.
Nói về Bao Vượng ở trong chùa nghe bọn tùy tùng thuật chuyện Triệu Hổ
phụ bạc Tưởng Bình lúc đi đường, mới rõ các cớ. Nhân đêm đã canh ba mà
chưa thấy Trương Long, Triệu Hổ về thời bụng đã lo sợ, liền đốt đèn vào
nhà trong ra mắt Tưởng Bình, đem việc Công tử bị cọp cõng. Trương, Triệu
đi vào rừng tìm, tới bây giờ chưa về, thuật lại. Tưởng Bình nghe nói bụng
cũng có chút hồ nghi, bèn nai nịt hẳn hoi, đem theo ba ngọn giáo thích hình
cây dặn dò tùy tùng ở giữ hành lý. Sau đó Tưởng Bình leo lên chót núi dòm
quanh bốn phía, không thấy tăm hơi, chỉ nghe phía tây bắc có tiếng chó sủa
vồ, định nơi ấy có xóm người, bèn đi riết xuống núi, nhắm hướng ấy mà đi,
quả tới nơi có một xóm nhỏ. Thấy trước cửa nhà nọ có hai người đương đi
vào gõ cửa. Tưởng Bình bèn núp vào một chỗ có bóng tối để thám thính
tình hình. Chợt thấy trong nhà có một người mở cửa bước ra hỏi hai người
nọ rằng: "Nhị vị hiền đệ, đêm khuya tới đây có việc gì?". Hai người nọ đáp:
"Hai tôi mới bắt được hai người tại hầm bí mật, hỏi ra là hai vị Hiệu úy của
phủ Khai Phong, hai tôi chưa biết phải xử thế nào, nên tới đây trình đại ca
dạy bảo". Người trong nhà đáp: "Ối thôi việc như vậy, chi bằng hai em trở
lại giết bọn nó cho rồi và mau mau trở về cùng ta tìm phương chạy trốn,
chớ không tiện ở đây nữa". Hai người nọ nói: ?”Vậy thời đại ca trở vào sửa
soạn hành lý rồi đợi hai tôi". Nói dứt lời vội vàng lui ra nhắm hướng đông
nam đi tới, Tưởng Bình len lén đi theo. Cả bọn tới một nhà nọ, tường đổ
cửa hư, thấy hai người đi vào đó, liền rút giáo cầm tay nhảy tới, đâm một
người một mũi, cả hai đều nhào lăn, Tưởng Bình cởi dây lưng trói xâu lại,
rồi xách đem cả vào trong nhà, vừa đi vừa rờ, đụng luôn phải một cái khoen
sắt bèn với tay kéo lên, tấm ván đậy liền hở ra thấy có một miệng hầm rất
lớn. Tưởng Bình lấy cây dò trước rồi mới bám theo miệng hầm mà xuống,