bà, viết thư về nhà tỏ việc hôn nhân của Thế Vinh, sai người rước Phương
Thiện và tiểu thư Ngọc Chi đưa về thôn Tiểu Bao ở chung với Thái lão gia
và Thái phu nhân, chờ lúc Thế Vinh thi đậu sẽ làm lễ thành hôn. Còn Võ
Bình An thời lên án tử, dùng Cẩu đầu trát mà chém, Lưu giải cũng xử trảm,
nhưng giam hậu.
Nói về Tưởng Bình trở về phủ Khai Phong ra mắt các vị anh hùng, ai nấy
đủ cả, duy không thấy Triển Chiêu, trong lòng đã sinh nghi, liền hỏi rằng:
"Triển đại ca đã đi đâu rồi?". Lư Phương đáp: "Cách đây ba ngày, Hộ vệ bỏ
ra đi, có lẽ qua Tùng Giang thì phải". Tưởng Bình nghe nói lật đật hỏi:
"Vậy sao không ai cản giùm, lại để đi lôi thôi như vậy?”. Công Tôn Sách
nói: "Tôi có cản đôi ba lần, nhưng Hộ vệ không nghe thời biết làm sao!".
Tưởng Bình tức mình giậm chân mà rằng: "Đó thật là tại tôi, vì hôm trước
tôi có nói tìm được nhị ca làm nội ứng, rồi Hộ vệ sẽ đi, té ra tôi nói thật mà
Hộ vệ tưởng là tôi nói khích, nên bỏ đi trước một mình. Nè anh em, ai lại
không biết tâm tính của Ngũ đệ, nếu Triển hộ vệ đi đây, có xảy ra điều gì
thật là khổ lắm. Lúc tôi đi dọc đường về đây, có nghĩ rằng: Chúng ta phải đi
cả tới thôn Mạc Hoa bàn tính với hai anh em họ Đinh việc ấy thì mới xong,
ai dè Triển hộ vệ là như vậy biết làm sao?". Công Tôn Sách hỏi: "Chuyện
đã lỡ rồi, bây giờ Tứ đệ nghĩ phải thế nào?". Tưởng Bình nói: "Tốt hơn hết
là chúng ta xin với tướng gia qua thôn Mạc Hoa, rồi tùy tình thế ra sao mà
hành động". Ai nấy đều cho là phải.
Nguyên Triển Nam Hiệp ở tại phủ đợi Tưởng Bình mấy ngày nay chưa
thấy về, trong bụng nghĩ rằng: "Tưởng Trạch Trường có ý nói khích ta, nếu
đợi y về, té ra ta bất tài phải chờ y sao, chi bằng xin phép tướng gia đi tới
đó trước coi thế nào?". Nghĩ rồi vào ra mắt Bao Công, lĩnh mệnh đi ra phủ
Tùng Giang.
Tới nơi đưa văn thư vào ra mắt quan Thái thú, thái thú liền thỉnh vào thư
phòng, Triển Chiêu thấy quan Thái thú người còn trai trẻ, lại có một vị
quản gia đã già. Đương ngồi nói chuyện, lại thấy một người đi ra nhìn mình