một hồi rồi kéo vai vị quan gia ấy lại trở vào kê miệng vào tai Thái thú nói
nhỏ ít câu. Thái thú liền thỉnh Nam Hiệp vào nhà trong đàm đạo. Triển
Chiêu không rõ ý tứ gì, cứ việc đi theo vào trong. Vừa ngồi yên, bỗng thấy
bọn hầu gái nâng đỡ một vị phu nhân từ trong bước ra, vừa thấy Triển
Chiêu liền sụp xuống quỳ lạy, cả gia quyến Thái Thú cũng quỳ mọp cả.
Triển Chiêu thấy vậy thất kinh, chưa rõ chuyện gì, kế nghe quan Thái thú
nói: "Thưa ân nhân, tôi đây là Điền Khởi Nguyên, vợ là Kim Ngọc Tiêu,
nhiều phen được ân công cứu khỏi nạn to, nên được còn mạng thi đậu và
làm quan, ấy là nhờ ân công tái tạo đó”. Triển Chiêu nghe rõ liền đáp lễ lại.
Kim phu nhân và Vương Thị lui vào, Thái thú liền đặt tiệc khoản đãi.
Đương lúc chén tạc chén thù, Điền Thái thú liền hỏi: "Chẳng hay ân công
vâng lệnh tới đảo Hãm Không có việc chi?". Triển Chiêu liền kể việc đi bắt
khâm phạm là Bạch Ngọc Đường cho Thái thú nghe. Điền Thái thú nói:
"Nghe đâu tại đảo Hãm Không đường lối ngoắt ngoéo, thế núi gay go, ân
nhân đi một mình sao được. Vả lại Bạch Ngọc Đường là người tài giỏi, lại
lui về giữ trong núi, e có nhiều mưu mai phục, xin ân nhân suy xét cho kỹ
rồi hãy đi!”. Triển Chiêu nói: "Tôi với Bạch Ngọc Đường tuy chẳng phải
thân thiết, song cũng là cùng nghề võ, hàng ngày lại không thù khích, nếu
gặp được y, tôi sẽ lấy đại nghĩa cảm hóa, nếu y nghe thời tốt, sẽ về phủ
Khai Phong chịu lệnh Bao đại nhân, nếu chẳng nghe tôi quyết liều mạng
cho rõ tài cao thấp". Điền Thái thú nghe nói lòng cũng được yên ổn chút ít.
Triển Chiêu lại nói: “Nay xin phiền Thái thú lựa người nào thông thạo
đường lối, đưa giùm tới Lư gia trang, ấy là đủ đáp hậu tình rồi". Thái thú
liền sai Điền Trung đi kêu tên quan sát đầu là Dư Bưu tới dạy rõ các việc.
Dư Bưu vâng lệnh sắm sửa thuyền chèo, đợi hết canh một lúc sẽ đi Triển
Chiêu dùng cơm nước rồi, yên nghỉ một lúc tới đầu canh hai, bèn cùng Dư
Bưu xuống thuyền nhắm Lư gia trang chèo tới. Thuyền tới Phi Phong lĩnh
bèn đậu lại ở đó.
Triển Chiêu dặn Dư Bưu rằng: "Mi nên ở đây thám thính, nếu quá ba ngày
mà ta chưa trở lại, thời lập tức về phủ báo gấp với Thái thú, đợi quá một
tuần ta chưa về phủ thời phải báo lên phủ Khai Phong". Dư Bưu vâng lời,