thấy ông già năn nỉ quá mới mở miệng rằng: "Tôi bắt nó đem về, chừng
nào ông có đủ tiền trả sẽ nhận lại nó". Ông già nói: "Đứa nhỏ này chẳng
phải con tôi, nó là cháu của một vị khách qua đường gởi gấm cho tôi nuôi
dưỡng, nếu ngài bắt nó đi, người khách ấy trở lại hỏi, thời tôi biết liệu làm
sao? Xin ngài mở lượng hải hà thả đứa nhỏ trở về, tôi xin hẹn ba bữa sẽ bán
đồ đạc đem đủ số nợ tới trả". Người ấy đáp: "Ông cứ về bán đi, ba bữa sẽ
đem tiền đến chuộc nó!”. Ông già ấy chưa biết nói sao thấy người tớ già
ngồi bàn bên kia bước tới nói với người ấy rằng: "Tướng công tôi xin có
chuyện nói cùng chứ”. Người ấy đáp: "Ta với tướng công mi có quen biết
gì mà nói chuyện". Dứt lời, tướng công kia bước tới nói với người ấy rằng:
"Tiểu sinh là Nghê Kế Tổ xin hỏi Tôn huynh rằng có chuyện chi mà lôi thôi
với ông già kia?". Người ấy nói: "Nguyên ông ta có thiếu nợ chủ tôi, lâu rồi
mà chưa trả, nên nay tôi bắt đứa nhỏ này về cho chủ tôi cầm làm chắc và
buộc ông ta phải lo chuộc, đó là chuyện riêng của người, tướng công cần gì
phải can thiệp tới". Nghê Kế Tổ nói: ”Nói vậy thời chú làm chủ quản đi đòi
nợ cho chủ phải không? Vậy chớ ông già thiếu bao nhiêu tiền?". Người ấy
đáp: "Thiếu bạc vốn năm lượng, đã ba năm chưa trả lời, tính cả thảy hai
chục lượng". Ông già nói: "Tôi có trả chút ít rồi mà?". Người ấy nói: “Ông
có trả hai lượng mà thôi!”. Hai vị anh hùng nghe nói cũng chen lời vào
rằng: "Vậy thời chỉ thiếu có mười tám lượng, sao lại nói tới hai chục
lượng?". Nghê Kế Tổ thấy hai vị ấy có sắc giận liền can rằng: "Chuyện nhỏ
nhặt, nhị vị tất phải nhọc lòng". Nói rồi bảo người tớ già trả tiền và đòi giấy
nợ xé đi. Người lĩnh được bạc liền xuống lầu đi thẳng. Bao Hưng thấy đứa
nhỏ khỏi bị bắt liền đưa bánh cho ăn, còn ông già lạy tạ ơn Nghê Kế Tổ.
Kế Tổ lật đật đỡ dậy và hỏi rằng: "Chẳng hay lão trượng tên họ là chi?".
Ông già đáp: "Lão hán họ Trương tới đây mở tiệm bánh đã ba năm rồi,
trước có vay của Mã viên ngoại ở Thái Tuế trang năm lượng bạc, mới tháng
trước đây có trả hai lượng, thế mà Viên ngoại cứ tính gộp lời vốn là hai
mươi lượng thành ra phải nhọc lòng ân nhân bố thí, ơn ấy biết lấy chi đền.
Vậy chẳng hay ân nhân đi đâu mà ghé bước lại đây?" Nghê Kế Tổ đáp:
"Tôi muốn lên Đông Kinh chờ năm tới ứng khảo". Đinh Triệu Lang thấy