Nguyên lúc ban ngày Lý lại bộ chuyện vãn với Bao Công, thấy người tài
cao học rộng, trở vào khoe với phu nhân và thêm lời rằng: "Gã ấy sau này
chắc là bậc công hầu khanh tướng, chở chẳng vừa". Phu nhân nói: "Nếu
vậy chừng y trị bệnh cho con ta mạnh, ta nên gả cho y, được sau này sẵn có
bóng tùng nó gửi thân đằng cát". Lý lại bộ nói: "Lời phu nhân nói thật hợp
ý tôi, song cũng phải chờ xem bệnh tình của con ra sao?". Vợ chồng bàn
luận như vậy lại nghe Lý Bảo nói, tới canh hai Bao Công đăng đàn thiết
pháp, nên lén sai Lý Bảo ra rình xem công cuộc. Ai dè Lý Bảo lại đem bức
thư ấy vào, không rõ ý tứ làm sao, nên mới sai ra dò hỏi như vậy.
Qua ngày sau bệnh tiểu thư quả thật thuyên giảm, Lý đại nhân và phu nhân
rất vui mừng, lại vừa được tin Lý Bảo cho hay rằng: Cứ như lời Bao Hưng,
bức thư ấy là trạng thái cảnh ngộ khốn nạn của Bao Công từ lúc nhỏ tới
lớn, và chắc là Bao Công chưa gá duyên nơi nào cả. Lý lại bộ nghe qua cả
mừng, và nghiệm chắc việc ấy là tinh hồ ly trả ơn cho Bao Công. Nay con
gái họ Lý đã gặp gỡ duyên lành, nên vội vàng thay y phục chỉnh tề đi ra thư
phòng. Lý Bảo chạy báo trước, Bao Công lật đật ra cửa nghênh tiếp; xem
thấy Lý lại bộ mặt sắc mừng, dung nghi đoan chính.
Khi ngồi xong, Lý lại bộ nói: "Tiểu nữ mang bịnh trầm kha đã bao lâu rồi,
may nhờ hiền khiết cứu khỏi, ơn ấy quá nặng, không biết lấy chi đền. Lão
phu vốn không trai, chỉ có một gái, ý muốn đưa cho hiền khiết sửa túi nâng
khăn, gọi đáp chút ơn, song không rõ tôn ý thế nào, xin cho lão phu được
biết". Bao Công đáp: "Dám thưa đại nhân, việc nhân duyên là việc trọng,
vãn sinh không lẽ tự tiện, còn phải đợi lệnh cha mẹ và anh chị mới được".
Lý lại bộ nghe nói cười hì hì, thò vào tay áo móc tờ giấy vàng trao cho Bao
Công và nói: "Hiền khiết xem thử giấy này, bất tất phải từ chối". Bao Công
xem qua, quả bút tích của mình, thẹn đỏ mặt và nghĩ thầm rằng: "Đêm qua
lúc ta hoảng hốt, sao lại viết nên những câu này? À! Ta còn nhớ thuở nhỏ
chăn trâu trên núi, lúc mưa to sấm dữ, gặp một đứa gái rồi biến mất đi, đó
không chừng là hồ ly, nên sau này cứu ta mấy phen khỏi hại, và nay xui
khiến cho ta nên được lương duyên". Lý lại bộ thấy Bao Công ngồi trầm