ngâm suy nghĩ bèn nói rằng: "Hiền khiết hà tất phải nghĩ ngợi, đó chẳng là
tà mị khuấy phá đâu, mà thật là lương duyên trời định, vậy hiền khiết chớ
nên bỏ lòng lão phu tội nghiệp". Bao Công không biết từ chối sao, liền nói:
"Đại nhân đã không chê bần tiện mà thương đến thân này, tiểu sinh đâu
dám chẳng ưng, song còn một chuyện xin thưa rõ, là bao giờ lên kinh thi
Hội xong, trở về bẩm lại với cha mẹ anh chị, rồi sẽ lo sính lễ". Lý lại bộ
nghe nói cả mừng vội buộc lời rằng: "Bậc đại trượng phu một lời đã nói
như chạm sâu vào đá, không thể quên được, lão phu chỉ trông mong bao
giờ tin lành đưa tới là xong". Nói rồi lui về sai người bày tiệc mời Bao
Công tới khoản đãi, chén tạc chén thù, luận thi luận phú; nào là mưu lược
tề gia, nào là phương châm trị quốc. Bao Công đối đáp như nước chảy mây
tuôn, Lý đại nhân đẹp lòng khôn xiết. Cầm hai thầy trò ở chơi ba ngày phu
nhân sắm sửa hành lý, cho tiền bạc, lựa ngựa hay và sai Lý Bảo theo hầu
hạ.
Thầy trò Bao Công từ giã Lý lại bộ và phu nhân rồi lên đường. Gió hốt bụi
hồng, cát lầy móng ngựa. Đi được vài ngày thấy phong cảnh kinh kỳ hiện
ra trước mặt. Ba thầy trò vui vẻ đi tới. Khi vào thành, thuê một gian phòng
rất sạch sẽ yên tĩnh, để làm nơi ăn ở và đọc sách, chờ tới ngày mở hội, chen
mình vào chốn khoa trường.
Nay nói qua việc quốc chính trong triều. Từ lúc Chân Tôn hoàng đế băng
hà, Nhân Tôn kế vị, phong Lưu hậu là Thái hậu, lập Bàng phi làm Hoàng
hậu, cất Quách Hòe lên làm Tổng quản đô đường, Bàng Kiết làm Quốc
trượng gia phong Thái sư. Bàng Kiết vốn người gian nịnh ỷ mình cầm được
quyền thế, lại có vây cánh rất đông và thấy vua còn nhỏ tuổi, nên ý muốn
chuyên quyền, song Nhân Tôn vốn là một vị Minh quân, tuổi tuy nhỏ mà
tinh thông mọi việc, lại có bầy tôi trung nghĩa phụ tá nên luật pháp nghiêm
minh, Bàng Kiết dẫu muốn làm gì cũng khó.
Mùa xuân năm ấy, Bàng Kiết được vua phái làm Tổng tài trong hội thi, vì
vậy mà sĩ tử phần nhiều đều trượt. Đến giờ yết bảng thấy tên Bao Công