Chương mừng rỡ lắm.
Bấy giờ ai nấy đều tới công sở thấy rượu thịt bày sẵn bèn cứ theo thứ tự
chia nhau cùng ngồi. Công Tôn Sách nói: "Tướng gia thấy Hàng huynh tới
ra mắt vui lòng lắm, thảo tấu lên Thiên tử, trong ấy nói luôn việc bắt Hoa
Xung nữa. Chắc tờ tấu ấy tới mắt Thiên tử, Hàng huynh được nhiều điều
may lắm". Lư Phương nói: "Rất cám ơn hiền đệ phù trì cho". Hàng Chương
lại sai tùy tùng mời Long Đào vào ra mắt các vị anh hùng rồi nói: "Nhờ có
Long huynh nhọc nhằn cay đắng nay đã bắt được Hoa Xung đợi xong
chuyện rồi sẽ về chẳng muộn". Long Đào nói: "Tiểu nhân nhờ ơn Nhị gia
và Tứ gia giúp sức rửa được hờn, trả được thù, thế thời lòng tôi đã toại".
Nói chuyện với tới đó có lệnh Bao Công truyền giải Hoa Điệp vào Công
đường hầu thẩm. Công Tôn Sách liền cùng bốn dũng sĩ Vương, Mã,
Trương, Triệu đều tới công đường hầu chực.
Một lát các dũng sĩ trở ra, Triệu Hổ nói rằng: “Thật Hoa Hồ Điệp là anh
hùng, mình làm thì mình chịu, không cần tra hỏi”. Kế Công Tôn Sách ra
cũng khen và nói: "Tiếc vì y làm nhơ nhuốc phụ nữ, sát hại lương nhân, có
tài mà cậy chi tài, tướng gia lên án trảm quyết đó cũng là nhẹ lắm". Long
Đào nghe nói sướng khoái vô cùng.
Qua ngày sau Bao Công tâu lên Thánh thượng, Hàng Chương được vào bái
kiến long nhan, được phong chức Hiệu úy, còn Hoa Xung thời y nghị,
truyền quan huyện Tường Phù giám trảm. Long Đào từ tạ lui về, Hàng
Chương tặng vàng trăm lượng, và cấp thưởng cho sai dịch. Từ đây Long
Đào thôi làm chức ở huyện.
Ngày tháng thoi đưa, các anh hùng tụ đủ tại Đông Kinh, năm nghĩa sĩ đã
một nhà đoàn hợp. Trăng lặn thỏ lên, ngày đêm thay đổi, chưa bao lâu mà
đã tới ngày hôn lễ của Nam Hiệp. Đinh đại gia là Triệu Lang cùng Thái thái
đưa tiểu thư Đinh Nguyệt Hoa lên kinh.
Chuyện ấy chẳng lạ chi, nên không cần tả ra, chỉ có một điều là các hào
kiệt anh hùng ai cũng tưởng thế nào cũng có đủ mặt Song Hiệp và Bắc
Hiệp là anh em họ Đinh và Âu Dương Xuân trong đám cưới này, ai dè Bắc
Hiệp chẳng chịu lên kinh, cùng với Nhị gia Đinh Triệu Huệ ở nhà lo việc
gia đình.