câu thơ hòa vận, lại có lúc xem hoa nở khi chờ trăng lên, chén trà tỏ nỗi,
câu đờn giãi bày.
Một hôm, một người học trò áo quần rách rưới, mặt mày hốc hác, tay cầm
một xấp câu đối đi thẳng tới trước mặt hòa thượng và Bắc Hiệp mà thi lễ.
Bắc Hiệp đáp lễ rồi hỏi: "Chẳng hay tiên sinh tới đây có điều chi dạy bảo?".
Người học trò đáp: "Tiểu sinh nghèo khốn, không của nuôi thân, nhân có ít
câu đối xin ẩn sĩ đọc giúp cho". Hòa thượng Tịnh Tu nghe nói đứng dậy
tiếp giở cho coi, thoạt thất kinh mà rằng: "Hay lắm! Hay lắm!".