Phương là người ở mướn nào dám cản ngăn, song trong lòng bất bình lắm.
Khi thuyền đi tới một nơi vắng vẻ, hai tên bất lương ấy trói Nghê Nhân
quăng xuống sông, rồi Hạ Báo ép Lý Thị những điều hoa nguyệt. Lý Thị
khóc nói rằng: "Thiếp có thai gần ngày, làm sao tính việc gối chăn cho
được, xin nán đợi khi sinh nở rồi sẽ thành thân". Dương Phương thấy tình
cảnh như vậy tội nghiệp, nên khuyên Hạ Báo nới tay cho Lý Thị, rồi bày
tiệc rượu ép hai tên bất lương nọ uống say mèm, ngủ mê như chết. Dương
Phương thấy chúng nó ngủ rồi bèn bảo Lý Thị rằng: "Tôi có một người cô
tu tại am Bạch Y gần cụm rừng mé đông kia, vậy thím nên lén lên bờ, tới
đó ẩn thân, kẻo ở đây chẳng khỏi đồ heo chó vô lễ". Lý Thị nghe lời nhân
đức cảm tạ vô cùng, lật đật chạy lên bờ nhắm phương đông mà đi. Đi vừa
tới cụm rừng trong bụng phát lên đau dữ dội lắm, Lý Thị biết là đến lúc
khai hoa, bèn ngồi xuống gốc cây, ôm bụng rên rỉ, một chập quả sinh được
một đứa con trai, thấy mặt nó giống cha nó bao nhiêu, sầu thảm càng thêm
bấy nhiêu, nhưng không dám lưu luyến nơi đó, sợ kẻ dữ hay được theo bắt
thời khốn to, nên vội vã lấy Bạch Ngọc liên hoa gói trên bụng con, dùng áo
quần đắp bọc kín đáo, để vào bên cội cây, rồi dáng đứng dậy đi vào am
Bạch Y.
Lúc Lý Thị đi rồi, Dương Phương sợ hai tên bất lương thức dậy thấy Lý
Thị trốn chắc thế nào cũng hại mình, nên nghĩ một kế rằng: "Vậy thời ta
cũng trốn theo, chừng chúng nó tỉnh dậy thấy mất cả hai, thời nghi là ta đã
đoạt người đàn bà ấy mà cao chạy xa bay rồi, chắc chúng nó không kiếm
tìm nữa". Nghĩ đoạn bèn bỏ thuyền, lên bờ đi riết tới am Bạch Y, ra mắt bà
vãi rồi hỏi rằng: "Có người đàn bà tới đây hay không?". Bà vãi hỏi: "Sao
cháu lại biết như vậy?”. Dương Phương bèn thuật rõ đầu đuôi lại cho bà vãi
nghe, rồi than rằng: "Ở đời lại có những kẻ vì dâm dục mà quên nhân đạo,
nay cháu cứu một mạng hơn là cất bảy mươi lăm cảnh chùa, nhưng tội
nghiệp cho người đàn bà ấy, chỉ còn có một chút huyết mạch của chồng, để
sau này thờ cúng ông bà, thế mà vì cơn vất vả, nàng đã bỏ trong cụm rừng
kia rồi, nếu rủi đứa nhỏ ấy có điều gì, e tuyệt dòng mất giống nhà chồng
của người đàn bà ấy chăng?”. Bà vãi nói: "Vậy cháu mau mau vào đó tìm