mà bọn côn hoang vô lại tụ tập rất đông. Trong đó cũng có người nghĩa khí,
phải tạm chôn mình vào đó để dò xét tình hình của Mã Cường. Hiện người
có danh trong đó là Hắc Yêu Hồ Trí Hóa, Tiểu Gia Các Trẩm Trọng
Nguyên, Thần Thủ Đại Thánh Đặng Xa, Bệnh Thái Tuế Trương Hoa, Trại
Phương Sóc Phương Diêu, ngoài ra những vô danh tiểu tốt không biết là
bao nhiêu, hằng ngày múa giáo đánh gươm dợt thử sức cá rồng lộn xộn,
náo nhiệt phi thường. Lại riêng có một vị tiểu anh hùng tên là Ngại Hổ,
nguyên là tiểu đồng trong quán Chiêu Hiền, tuổi vừa mười bốn mà chí
hướng cao thượng, phong thái khác thường, thấy trong bọn duy có mình Trí
Hóa là người hào kiệt, lại thêm võ nghệ cao cường, nên thường để ý noi
gương, việc chi đều hết lòng phục vụ. Nhờ vậy Trí Hóa thương, cả hai hợp
ý, tình nghĩa thầy trò. Trí Hóa dạy võ nghệ cho trong một năm mà Ngại Hổ
đã thông hiểu các môn binh pháp.
Một ngày kia Ngại Hổ nói với Trí Hóa rằng: "Bẩm thầy, từ rày về sau thầy
cũng chẳng nên can Viên ngoại chi nữa, tự ý người làm chi thời làm, mình
có khuyên can quá chỉ tốn hơi mỏi lưỡi mà thôi, chớ người có nghe đâu.
Kìa, Viên ngoại cướp của, bắt gái đó chẳng là bất lương sao? Thôi, một bọn
con người đông đúc rầm rộ thế này mà chỉ là người vong mạng đó thôi".
Trí Hóa nghe nói đáp rằng: "Ngươi chớ nhiều lời, ta cũng đã hiểu rồi". Hai
thầy trò Ngại Hổ đã cùng hiểu ngầm ý nhau, kế trong Bá Vương trang có
việc xảy ra nữa.
Vốn Mã Cường sai tên ác nô là Mã Dũng đi đòi nợ. Mã Dũng đi được một
lát trở về nói rằng: "Tên Hoát Cửu Thành bây giờ cùng khốn lắm, một đồng
một chữ cũng không, có đâu trả được nợ". Mã Cường cả giận trừng mắt mà
hỏi rằng: "Vậy thời bắt nó giải xuống huyện giam lại, sao lại để nó thong
thả như vậy?”, Mã Dũng đáp: "Xin Viên ngoại chớ giận, tôi sẽ nói một
chuyện rất hay. Nguyên lúc tôi tới nhà Cửu Thành, thấy có một người con
gái đẹp như ngọc, trắng như ngà, ai thấy cũng bay hồn mất vía, hỏi ra mới
biết nàng ấy là cháu ngoại của Cửu Thành, nhân rể và con gái chết sớm,
nên đem cháu về nuôi, nay vừa được mười bảy tuổi". Mã Cường nghe nói