là của mình làm rớt trong lúc lấy búa mà không hay. Xong xuôi bắt Ngô
Lương đứng tờ cung xưng, còn Trầm Thanh thời cho mười lượng bạc và
tha về.
Bao Công vừa muốn lui vào hậu dường, bỗng nghe tiếng trống và tiếng kêu
oan inh ỏi, liền sai tả hữu đòi vào, đó là một gã thiếu niên và một người
trung niên. Tới trước công đường, gã thiếu niên quỳ xuống cáo rằng: "Lạy
thượng quan, tôi tên là Khuông Tất Chánh có một người chú buôn hàng lụa
tên là Khuông Thiên Hựu. Chú tôi có một cây quạt san hô nặng ước một
lượng tám, đánh mất ba năm nay chưa tìm được. Ngày nay tôi gặp người
này lưng đeo quạt giống y của chú tôi, nên năn nỉ y cho tôi xem, kẻo để
nhìn lầm không phải, té ra người này đã không cho lại mắng nhiếc và níu
tôi lại, nói rằng tôi giật của, xin đại gia lấy lượng hải hà xét cho tôi nhờ".
Còn người kia khai rằng: "Tôi nguyên là người phủ Giang Tô, họ Lữ tên
Bội, đương đi giữa đường gặp tên này kéo tôi lại, nói rằng cây quạt san hô
tôi đeo trong lưng đây là của chú nó, nghĩ vì giữa lúc ban ngày, nó dám đón
người giật của, xin thượng quan tra xét". Bao Công nghe nói sai đem quạt
lên xem quả là một vật rất tốt, màu đỏ bóng, liền hỏi Khuông Tất Chánh
rằng: "Mới rồi mi nói quạt này nặng bao nhiêu?". Tất Chánh đáp: "Một
lượng tám". Bao Công lại hỏi Lữ Bội, Lữ Bội nói: “Nguyên của người bạn
cho nên không biết nặng bao nhiêu?". Bao Công bảo Bao Hưng đem cân
đúng một lượng tám không sai. Bao Công mới ngó Lữ Bội mà rằng: "Cứ
như lời Khuông Tất Chánh khai vật này là của nó". Lữ Bội lật đật thưa:
"Lạy thượng quan, xin đèn trời soi xét, vì của đó bạn tôi cho làm sao tôi
biết được bao nhiêu phân lượng. Bao Công hỏi vặn lại rằng: "Đã nói là của
bạn mi cho, vậy bạn mi là ai có nhớ hay không”. Lữ Bội đáp: "Người bạn
cho tôi cây quạt đó là Bì Hùng trùm lũ bán ngựa”. Bao Công nhớ lại tên Bì
Hùng ở trong quán, vội vàng sai tả hữu dẫn hai người lui ra, một mặt sai
người đi tìm Bì Hùng.
Khi Bì Hùng tới Bao Công thăng đường hỏi rằng: "Nghe nói nhà ngươi có
cây quạt san hô, vậy còn hay không?". Bì Hùng đáp: "Ba năm trước tôi có
vật ấy". Bao Công hỏi: "Vậy ngươi có đem quạt ấy cho ai hay không?" Bì
Hùng thưa: "Tôi không biết quạt ấy là của ai, còn đợi người mất xin mà trả