gan giết chết thầy sãi, cớ sự thế nào mau mau khai rõ?" Ngô Lương nghe
qua run như thằn lằn đứt đuôi, hồn vía lên mây thưa rằng: "Lạy lão gia, tôi
là kẻ lo làm ăn không hề làm những chuyện như vậy, xin lão gia xét lại, kẻo
oan người lương thiện". Bao Công nói: "Đầu đuôi nhất thiết, ta đã hiểu rồi,
mi còn chối, chưa chịu khai sao? Tả hữu đâu? Vào điện Già Lam thỉnh
tượng Phật về đây". Tả hữu dạ dạ đi liền, một lát khiêng tượng Phật đem
về, mọi người lấy làm lạ không biết chuyện gì, xúm xem đông như kiến.
Bao Công bước ra tiếp tượng Phật và làm bộ như nói năng bàn bạc chuyện
gì, rồi trở vào nói với Ngô Lương rằng: "Phật mới vừa bảo cho ta biết rằng
lúc mi hạ sát thầy sãi ấy, mi có để dấu tích ở sau lưng Ngài". Nói đoạn sai
nha dịch dẫn Ngô Lương ra xem, quả thấy sau lưng tượng Phật có vấy một
bàn tay trái sáu ngón in vào rõ ràng. Ai dè lúc dòm lại tay Ngô Lương, bàn
tay trái cũng có sáu ngón, so với dấu đó không sai một mảy. Ngô Lương
bấy giờ hồn xiêu phách lạc câm miệng không có một lời nào chối cãi. Tả
hữu thầm khen Bao Công là một vị thần minh nên mới tra được những án
mầu nhiệm như vậy. (Nguyên lúc Bao Công vào chùa khám nghiệm, nhặt
được dưới đất một cái đấu đen lại thấy sau lưng tượng phật, có dấu in rõ
sáu ngón tay, biết là tay người thợ mộc có nhánh, nên lập kế ấy).
Khi so tay rồi tả hữu dắt Ngô Lương ra quỳ trước công đường, Bao Công
vỗ án hét to lên rằng: "Mi là người phạm tội, sao chưa chịu khai còn đợi gì
nữa?". Ngô Lương liền khai rằng: "Xin đại gia chớ giận, tôi xin khai ngay.
Số là tôi với hòa thượng trong chùa quen biết nhau lắm. Ngày kia tôi cùng
hòa thượng chén tạc chén thù, hòa thượng say tít, tôi bảo hòa thượng nên
cho đồ đệ đi quyên giáo, kiếm chút ít dành dụm. Hòa thượng không ngại gì
lòng tôi nên nói thiệt rằng: "Việc ấy khỏi lo, là vì mấy năm nay đã có để
được hai mươi lượng bạc". Tôi hỏi luôn hòa thượng chỗ cất có được chắc
chắn không kẻo lạc mất thì khốn, hòa thượng nói rằng cất trong đầu tượng
phật. Khi tôi nghe rõ, bỗng động lòng tham, lại thấy hòa thượng đương say
liền lấy búa đập chết đi tay còn dính máu, đi ngay lên tượng phật, tay trái
đỡ lưng, tay phải thò vào đầu móc bạc, chẳng dè dấu tay đó là cái tang
chứng ngày nay, đại gia đã thần minh thấu rõ, tôi còn giấu giếm làm chi".
Bao Công nghe khai xong liền đưa cái đấu ra cho nó coi. Ngô Lương nhận