vì vậy tiểu nhân sợ, nên phải tới đây bày tỏ với Tướng gia". Bao Công nói:
"Có việc cho thời nói đi”. Ngại Hổ đáp: “Nhơn vì ba năm trước Đại lão gia
đã nghỉ chức về quê". Bao Công hỏi: "Đại lão gia mi là ai?”. Ngại Hổ đáp:
"Thưa Đại lão gia tôi là (vừa nói vừa đưa bốn ngón tay) Tứ Chấp khố Tổng
quản Mã Triêu Hiền, là chú ruột của Viên ngoại tôi, lúc về quê ngồi kiệu
xuống, rồi đuổi tả hữu đi ra, duy có tiểu nhân cho là nhỏ không biết gì nên
để lại. Rồi Đại lão gia mới mở kiệu lấy ra một cái túi lụa vàng, nói nhỏ với
Viên ngoại rằng: “Đây là mũ Cửu Long trân châu của Thánh thượng ta lén
đem về đây, ngươi nên cất kín sau Phật lầu đừng cho ai biết, đợi chừng nào
Tương Dương Vương khởi sự sẽ đem dâng cho người. Viên ngoại tôi liền
tiếp lấy, sai tôi ôm theo người ra lầu Phật, rồi giấu vào sau tấm vách bên,
cốt Phật giữa”. Ngại Hổ nói tới đó ai nghe cũng thất kinh rởn ốc. Bao Công
liền hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?”. Ngại Hổ đáp: "Sau này tiểu nhân nghe người
ta nói biết tình gian mà không cáo thời đồng tội, tiểu nhân sợ lắm, kế Viên
ngoại tôi bị đòi lên kinh, tôi e Viên ngoại tôi khai rõ chuyện năm xưa, thời
tôi có dự vào, biết gian mà không cáo, chắc chẳng khỏi tội, vì vậy phải bôn
ba tới đây tỏ bày đầu đuôi, xin Tướng gia xá tội cho tiểu nhân nhờ". Bao
Công nghe xong ngồi suy nghĩ giây lâu, bỗng vỗ án hét to rằng: "Hay cho
Ngại Hổ, mi dám già hàm lẻo mép, tố cáo quan Tổng quản trong triều, ai
bày mưu chỉ lối cho mi, mau khai ngay kẻo chết". Tả hữu cũng hòa tiếng
vặn hỏi om sòm.