trả lại con ta, nếu chẳng trả tao liều mạng già với bay". Ngại Hổ thấy Lý
Thị bèn kêu rằng: ”Bớ ma ma, có tôi tháp cứu đây". Trương Lập cũng vừa
chạy tới, thấy Ngại Hổ thời xúm nhau vui mừng. Lý Thị bèn mở trói cho
Mẫu Đơn, nàng liền tỉnh lại. Bấy giờ Sa Long, Mạnh Kiệt, Tiêu Xích cũng
đều đi tới. Ngại Hổ liền dắt Trương Lập ra mắt Sa Long, Lý Thị dắt Mẫu
Đơn ra mắt Phụng Tiên và Thu Quỳ.
Chẳng rõ kiếp trước có duyên phận thế nào mà hai bên gặp nhau liền sinh
lòng luyến mộ, Phụng Tiên hỏi rằng: "Việc đã thế này, thời tiểu thư cũng
nên đến Ngọa Hổ Câu mà ở, chớ lũ sơn tặc ấy tuy thua chạy nhưng thế nào
cũng không bỏ qua đâu”. Mẫu Đơn nghe Phụng Tiên nói như vậy thời sợ
lắm. Thu Quỳ liền chạy tới ra mắt Sa Long tỏ việc ấy cho ông nghe. Sa
Long nói với Trương Lập rằng: "Lão trượng nên trở về nói với người trong
xóm mau mau thu thập nhà cửa, rồi cùng lên Ngọa Hổ Câu mà ở, nếu
không lo trước, lũ sơn tặc trở lại ắt chẳng khỏi mang hại". Ngại Hổ nói:
”Ông Trương có về tôi cũng đi cùng, vì gói hành lý tôi còn để ở đó”. Mạnh
Kiệt nói: "Có đi, chú đi với cho vui”. Tiêu Xích cũng muốn đi, song Sa
Long không cho, bảo phải trở về nhà với mình lo dọn dẹp chỗ cho mấy
người mới tới ở. Sa Long lại bảo Phụng Tiên, Thu Quỳ tiếp rước mẹ con
Mẫu Đơn về nhà, song Mẫu Đơn bị kinh hoảng và trói buộc đau đớn quá
nên đi không được. Thu Quỳ nhớ tới con ngựa của Ác Diêu Minh bỏ khi
nãy, bèn chạy đi kiếm đem lại đỡ Mẫu Đơn lên ngồi, rồi Phụng Tiên dắt
cương đi trước, Thu Quỳ đi theo một bên cùng với Lý Thị lên Ngọa Hổ
Câu.
Nguyên tại Ngọa Hổ Câu có mười hai nhà thợ săn, trong ấy một mình Sa
Long tuổi lớn hơn, có võ nghệ, tính ngay thẳng, nên rất được mọi người
kính trọng, mọi việc đều nhờ Sa Long bảo hộ cho. Từ khi Lam Kiêu tới
chiếm cứ Hắc Lang Sơn, Sa Long kêu các người thợ săn tới, dạy tập võ
nghệ để phòng khi bất trắc, về sau lại gặp được Mạnh Kiệt, Tiêu Xích giúp
đỡ nữa, nên cái lệ nộp công, mà bọn thuyền chài dưới Lục Ạp Na phải chịu,
trên Ngọa Hổ Câu vẫn không tuân theo. Vì vậy Lam Kiêu phải tới để
chường mặt thị oai, ai dè bị Sa Long đánh gần bỏ mạng. Lam Kiêu biết Sa
Long võ nghệ cao cường liền chịu phục, chắp tay xá mà rằng: "Tài của viên