Cưới hỏi xong xuôi, Thiệu Công viết hai phong thư, một phong sai Đình
Hùng đem cho Kim Công, một phong bảo Lữ Khánh đem cho Thi Kiều.
Ngày nọ Cẩm Tiên có việc đi ra sau nhà, bỗng thấy Giai Huệ đương cầm
quạt chọc chùm anh võ. Giai Huệ thấy Cẩm Tiên liền xòe quạt che mặt.
Cẩm Tiên lẹ mắt thấy kịp bèn kêu một tiếng: "Giai... !”. Giai Huệ liền xua
tay nói: "Em đừng nói lớn". Cẩm Tiên hỏi: “Sao nàng lại tới đây?". Giai
Huệ bèn đem việc hai đứa làm mai không kín, để đến nỗi lão gia hay, bắt
tiểu thư tự vẫn thế nào, bà vú lập kế qua huyện Đường gặp kẻ cướp làm
sao, tiểu thư nhào xuống sông, còn mình nhờ Thiệu Công tháp cứu, bèn giả
làm tiểu thư, thuật lại cặn kẽ rồi nói: "Ai dè chuyện chơi mà sinh thiệt, nay
lỡ như vậy xin em kín miệng giấu dùm, chờ tìm cho được tiểu thư sẽ giúp
sức cho hai người nên đôi, rồi ta sẽ nhượng ngôi chính lại cho tiểu thư,
quyết chẳng phụ lòng. Thế nào em cũng chớ tiết lộ". Cẩm Tiên nhận lời,
lấy đồ rồi trở ra thư phòng không hé môi cho Thi Tuấn biết việc ấy, tự mình
biết cô dâu mới là tiểu thư giả, nên để ý dò hỏi cô dâu thật coi lưu lạc nơi
nào.
Đinh Hùng vâng mệnh Thiệu Công đem thư cho Đinh Thái thú. Đinh Hùng
đi thuyền tới nơi, thấy thuyền quan sắm sửa chực rước, hỏi ra mới hay Thái
thú đi bộ mới tới Khô Mai Lĩnh, thấy trước mặt có quan quân khiêng kiệu
và chuyển vận hành lý, còn Thái thú thời cưỡi ngựa đi sau. Đinh Hùng liền
xuống ngựa, đón dâng thư. Kim Thái thú tiếp lấy rồi bảo Đinh Hùng lên
ngựa đi theo tới quán dịch sẽ hồi đáp. Đinh Hùng vâng lời, bèn đi theo Kim
Phúc Lộc cùng chuyện vãn.
Kim Công ngồi trên ngựa xé thư ra xem, thấy đoạn trên thời thăm nom gia
quyến, đoạn dưới nói chuyện Thi Tuấn và Mẫu Đơn đã hoàn nhân, thời
không vui và trách thầm Thiệu Công lắm. Coi xong chỉ đút thư vào túi. Đi
vừa tới Xích Thạch Nhai bỗng thấy một tốp lâu la túa ra giăng hàng ngang
trước lộ, trong ấy có một người mày vàng, mắt thau, mặt gãy, để hàm râu
vàng hoạch như tơ, cưỡi ngựa cũng vàng, tay xách hai cây lang nha bổng