chạy về cho Ngu Hầu hay, Ngu Hầu vào chùa thời thấy một vị đạo nhân
ngồi đánh cờ với hòa thượng, xem kỹ rồi trở về báo cho Thừa tướng. Thừa
tướng mừng lắm, truyền đi kiệu vào chùa, sãi nhỏ vào bạch với hòa thượng,
Liễu Nhiên ra rước vào Thiền đường. Vương thừa tướng nói: "Trong chùa
này được bao nhiêu tăng chúng? Ý tôi muốn phát cho mỗi người một đôi
giày, vậy phiền hòa thượng vui lòng giúp cho". Hòa thượng vâng lời, cho
kêu các tăng chúng ra lãnh giày. Vương thừa tướng ngó chăm chăm, không
thấy người nào giống như đồ họa, liền hỏi hòa thượng rằng: "Chúng tăng
lĩnh đủ chưa? Còn ai nữa không kêu ra?". Hòa thượng nói: "Chỉ còn một
người, mà người ấy không bao giờ chỉ vì một đôi giày mà phải hạ mình
chịu ơn ai cả, nếu thượng quan muốn thấy mặt nên lấy lễ đãi mới được”.
Vương thừa tướng đáp: "Được, việc ấy không khó gì, phiền hòa thượng dắt
vào ra mắt “. Vào tới phương trượng, Bao Công không thể trốn tránh, cực
chẳng đã phải tới thi lễ. Vương thừa tướng đáp lễ lại và nhìn kỹ thấy hình
dáng giống hệt người trong bức Long đồ, cả mừng hỏi rằng: "Túc hạ tôn
danh quý tánh là chi?". Bao Công liền thưa: "Phế viên là Bao Chửng, nhân
xử án Ô bồn (cái chậu đen) mà bị cách chức". Vương thừa tướng nói: "Án
ấy quá ư quái đản, lão phu thật khó tin”. Bao Công nghiêm sắc mặt đáp:
"Lẽ thời ít có, nhưng việc quyết chẳng không, xưa nay những lẽ trái oan,
thường mượn tang chứng làm chắc. Bao tôi lấy lẽ công mà xử đoán, dân
tình cũng chưa cho là quái đản, nếu bỏ qua không hỏi tới, thời lẽ ức bao giờ
khám phá cho mình, mà hồn oan e phải ngậm ngùi nơi chín suối". Vương
thừa tướng nghe Bao Công ăn nói cứng cỏi, lòng đã vui mừng, liền mời
Bao Công về phủ, lưu lại thư phòng.
Sáng sớm, bảo Bao Công thay đổi theo y phục huyện quan, cùng đi tới
đứng trước cửa đền chờ lệnh. Khánh đổ ba hồi, Thiên tử lâm triều, bá quan
đủ mặt. Vương thừa tướng ra quỳ tâu rõ các điều. Nhân Tôn Hoàng đế rất
vui, cho triệu Bao Công vào, Bao Công vào trước bệ tung hô vạn tuế. Thiên
tử mắt rồng xem kỹ, rõ ràng là người trong giấc chiêm bao, trong lòng cả
đẹp liền hỏi: "Vì sao mà khanh bị bãi chức?". Bao Công đem rõ các chuyện
tâu qua, Thiên tử không tỏ ý là lạ, cười mà phán rằng: "Khanh đã xử được
án Ô bồn, thỏa oan uổng, có lẽ cũng trừ được yêu tà trong cung Ngọc Chấn,