gì?” Bao Công nói: "Nữ quỷ tên là Khấu Châu”. Dương Trung nghe nói tới
tên Khấu Châu thời thất kinh nói thầm rằng: "Quái lạ! Sao chuyện con
Khấu Châu đã cách đây hai chục năm mà y lại rõ?". Nghĩ rồi giả bộ cười,
hỏi rằng: "Sao con Khấu Châu lại thành quỷ mà phá khuấy thế này?". Bao
Công đáp: "Không cần gì phải biết chuyện ấy, vả chăng hoàng thượng sai
hai ta vào đây trừ tà, mà ông cứ lo ngủ mãi. Sáng mai vào chầu, ai có điều
chi cứ tâu qua là đủ”. Dương Trung nghe qua rụt cổ nói: "Lão Bao ơi! Bao
ca ca ơi! Bao đại nhân ơi! Ông muốn giết tôi sao chớ. Hoàng thượng sai
chúng ta vào đây trấn quỷ, tôi cũng biết mạng vua làm trọng, song không
cớ gì, trận gió vừa qua làm cho tôi mê man như chết, bây giờ về phục lệnh
biết lấy gì mà tâu, nghe nói ông là người rộng lượng đức tốt, lẽ nào giết tôi
cho đành?". Bao Công nghe nói thiết tha như vậy cả cười nói: "Thôi! Mai
vào chầu Thánh thượng, ông nên tâu rằng quỷ ấy là hồn oan của ả Khấu
Châu hầu hạ ở cung Kim Hoa hiện lên để xin siêu độ. Chúng tôi đã hứa và
bảo phải lánh xa không nên quấy phá nữa". Dương Trung cả mừng lật đật
từ giã về báo trước ở Nội các. Sáng ngày Bao Công và Dương Trung vào
chầu Thiên tử, chỉ tâu là hồn oan uổng. Vua Nhân tôn nghe qua hài lòng
bèn xuống lệnh cầu siêu cho Khấu Châu và ra dụ bài lệnh giáng chức cũ, lại
thăng Bao Công lên làm lệnh doãn tại phủ Khai Phong và chức âm dương
học sĩ. (Vì chức đó mà người ta truyền tụng là Bao Công giỏi xét việc ma
quỷ. Ban ngày đoán kiện dương gian, tối về xử án âm phủ).
Bấy giờ Bao công lạy Thiên tử mà phụng sắc, ra tạ ơn Vương thừa tướng
và hòa thượng Liễu Nhiên rồi thẳng ra phủ Khai Phong. Rồi sai Bao Hưng
đem thư về nhà, thăm cha mẹ, anh chị và Ninh Lão tiên sinh rồi ghé làng ẩn
Dật trao tin, một là báo tin mừng hai là cầu hôn.
Thật là:
Trời phật hay thương kẻ phải,
Quỷ ma thường sợ người ngay.