hồng chẳng nhuộm mà thâm, mày liễu chưa chà đã rủ. Bao Công không cần
hỏi tới, dạy kêu Trần Ứng Trực đối chất. Trần Ứng Trực ngó Lưu Thị khóc
rằng: "Chuyện bí mật mà tôi bảo nàng làm đó, tưởng không ai hay, thời
mình được vui vẻ cùng nhau yên hưởng khoái lạc, ai dè hồn oan Trương
Hữu Đạo đã tới tố ở cửa quan, việc đã bại lộ còn giấu giếm làm chi. Tôi đã
cung rồi, thôi nàng cũng khai ngay cho khỏi da tan thịt nát”. Lưu Thị nghe
qua mắng rằng: "Oan gia, khéo hại ai vậy?". Chưa dứt lời, bị Bao Công hét
một tiếng. Lưu Thị cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi khai rằng: "Thôi, Trần lang
cũng khai rồi, còn gì mà chối. Dạ, thượng quan, giết chồng thiếp án kia
thiếp chịu, còn chuyện Trương Trí Nhân chòng ghẹo mà thiếp khai trước đó
là nói xấu cho người, chớ thật không có “. Bao Công liền biểu ký tờ cung,
rồi cho kêu mẹ con Vưu lão bà lên. Vưu Thị khóc tỏ các lẽ không sai một
lời và thêm rằng: "Bây giờ mẹ con tôi không biết lấy gì làm kế sinh nhai,
chỉ còn mong ở sáu mẫu đất của Trần Đại Hộ hứa cho, và có giấy của dâu
tôi đây, xin thượng quan minh xét “. Nói rồi móc trong tay áo ra một tờ
giấy đưa cho Bao Công. Bao Công xem bút tích của Công Tôn Sách thời
cười thầm, rồi ngó Trần Ứng Trực hỏi: "Mi có hứa cho mẹ con Vưu lão bà
ruộng đất, sao không cho, vậy bằng lòng hay không?". Ứng Trực chịu bằng
lòng. Bao Công liền giao việc ấy cho huyện quan lo liệu, rồi lên án lăng trì
Lưu Thị, trảm Trần Ứng Trực, xử giảo Vưu Cẩu Nhi nhưng còn cho án
treo.
Sau đó Bao công lấy giấy giao cho Công Tôn Sách viết sớ tấu. Công Tôn
Sách viết xong, thấy Bao Hưng cầm lại một tờ tấu văn nói rằng: "Tướng
công tôi bảo đem tờ này lại cho ông, dặn gài chung với mấy cái đó, sáng
đem dâng cho Thiên tử". Công Tôn Sách tiếp lấy xem, bất giác đổ mồ hôi,
bụng phập phồng.
Ngày sau, Bao Công mặc đồ triều phục, tay cầm tấu văn, vào điện lạy vua,
miệng tung hô vạn tuế, rồi dâng lên. Vua xem qua lòng đã không vui, lần
lần nghĩ lại đó là lời ngay can phải, thật người vì nước vì dân, chớ chẳng
phải tư thù tư oán, liền đổi giận làm vui, cho phép Bao Công an vị. Vua