nhân làm đó chớ thật lòng không muốn chút nào. Vậy ban ngày ông cho
tiểu nhân ngủ, dưỡng tinh thần, tối đi đào kiếm cực nhọc mất mười lăm
mười sáu đêm mới được một con, đem về phơi khô tán mạt, hoặc trà hoặc
cơm mà rắc vào một chút, ai ăn phải liền phát chứng đau bụng mà chết
ngay. Nếu tìm kiếm trong mình không thấy dấu vết gì cả, duy coi cho kỹ
thời mới thấy dưới mí mắt có rựng rựng điểm máu bầm mà thôi. Khi tiểu
nhân làm tròn bổn phận, không biết chủ nhân dùng để làm gì. Cách ít hôm
nghe nói Trương Hữu Đạo đã chết, tiểu nhân nghĩ chắc là giống độc đó hại
y, ăn năn không kịp. Chuyện có bao nhiêu, tiểu nhân đã khai hết rồi, lạy
lão gia kiếm cách cứu giùm tính mạng”. Bao Công nghe xong, truyền bảo
thơ lại đem tờ cung bắt Cẩu Nhi điểm chỉ vào rồi xuất trát đòi Trần Ứng
Trực, lại dặn Cẩu Nhi rằng: "Chừng Trần Đại Hộ chủ mi tới, mi cứ ra mặt
đối chất, bề gì có ta đừng lo”, Cẩu Nhi dạ dạ vâng lời. Bao Công lại sai đòi
mẹ con Vưu lão và Lưu Thị (vợ Trương Hữu Đạo).
Chẳng bao lâu Trần Ứng Trực tới, Bao Công thăng đường hỏi rằng: "Trần
Ứng Trực, vì sao mi giết Trương Hữu Đạo cứ thật khai ngay đi”. Trần Ứng
Trực nghe hỏi run rẩy đáp rằng: "Thiệt tôi không làm điều ấy, lạy lão gia
xin thương”. Bao Công vỗ án hét lớn rằng: "Mi thật gan lớn, dám lẻo mép
chối, tả hữu đâu đem Cẩu Nhi ra đây đối chất”. Trần Ứng Trực xám cả mặt
cuống quýt nói rằng: "Việc tư thông với Lưu Thị thời có, còn việc giết Hữu
Đạo thì quả không, xin thượng quan chớ nghe lời Cẩu Nhi mà hại oan
người lương thiện “. Bao Công cả giận kêu tả hữu đem hình cụ lên. Tả hữu
dạ rân, khiêng ra ba khúc cây để trước công đường, Ứng Trực đã lạnh lòng
sốt ruột nói rằng: "Lạy thượng quan, để tôi khai, xin khai cho khỏi hình cụ
“. Nói rồi khai y như lời Cẩu Nhi và thêm rằng: "Lúc được độc dược ấy tôi
liền đưa cho Lưu Thị, dặn rưới vào cơm cho Trương Hữu Đạo ăn, y ăn rồi
thời chết mà mình không có thương tích “. Bao Công nghe rồi bắt Ứng
Trực ký tờ cung xung. Sau đó Lưu Thị và mẹ con Vưu lão bà tới.
Bao Công dạy dắt Lưu Thị vào trước. Lưu Thị tưởng chuyện đã ổn thỏa rồi,
nên đi vào coi bộ vui vẻ tự đắc lắm, đến khi thấy mặt Trần Ứng Trực thì má