ngại”. Nói rồi tiếp rằng: "Lão thấy nhiều bạc lòng phát nghi, hỏi con lão thì
nó đáp rằng: "Chủ nó là Trần Đại Hộ, nhân tư thông với vợ Trương Hữu
Đạo bên làng Thất Lý, một hôm đến chơi rủi gặp chồng nàng, bèn đem
lòng ghen tức, trở về lập mưu giết cho chết đi, mới cho nó bạc". Nói tới đây
người đàn bà trong buồng cũng chặn lời rằng: "Mẹ nói chuyện chi đó?".
Vưu lão bà nói: "Ai đâu mà ngại, chỉ có thầy đây mà ngại gì". Nói rồi thuật
tiếp: "Cho nó bạc bảo nó làm việc đó. Tôi nghe nói sợ lắm, bảo đừng làm,
vợ nó cũng khuyên can quỳ dưới đất khóc với nó, nó đã chẳng nghe, lại đạp
vợ nó một đạp rồi bỏ đi. Sau đó nghe nói Trương Hữu Đạo chết, vợ nó vừa
bị đạp, vừa buồn rầu quá nên sinh ra bệnh". Công Tôn Sách nghe xong,
cầm bút biên toa đưa cho Vưu bà mà rằng: "Phương thuốc này rất kỳ bí,
dùng hồng miêng đốt thành tro, hòa chung với rượu uống thời rất hoạt
huyết an thai". Vưu lão bà nhớ rồi, Công Tôn Sách lại hỏi: "Con bà làm
xong việc ấy, Trần Đại Hộ không có chi đáp tạ nữa sao?". Vưu lão bà nghe
liền hỏi đáp: "Nghe nói Trần Đại Hộ có hứa cho nó sáu mẫu đất". Tôn
Sách hỏi: "Vậy chớ có giấy tờ bút tích gì làm chắc không?" Vưu bà lão nói:
"Không có! Không biết rồi nó có hay không nữa?". Tôn Sách nói: "Vậy sao
được, nó đã cậy con bà làm chuyện như vậy, hứa cho đất lại không bút tích
gì, sau này mẹ con bà lấy gì làm chắc, thôi để tôi viết thế cho bà một tờ
trình đem đến quan chiếu theo đó mà đòi đất". Vưu lão bà nghe nói mừng
lắm. Công Tôn Sách mở rương thuốc ra, lấy giấy viết trao cho lão bà, rồi
mang rương thuốc từ tạ ra đi. Vưu lão bà nói: "Nhọc lòng thầy quá, không
có lễ tạ, lại chẳng một chén trà giải lao, thật không phải". Công Tôn Sách
nói: "Không sao đâu bà chớ ngại, bổn phận tôi phải lo cứu người, đó là sự
thường “. Nói rồi vội vàng đi, lòng mừng khấp khởi vui sướng biết chừng
nào, đi vội về phủ Khai Phong.
Thật là:
Ý đẹp bởi nghe tin đích xác,
Lòng vui vì rõ chuyện ly kỳ.