Trương Long. Trương Long mắt sáng như sao, mình lẹ như chớp nháng,
nhảy ra tránh khỏi lưỡi đao, đạo nhân nhảy tiếp theo chém một đao nữa.
Trương Long tay không có một tấc sắt, một khúc cây chống đỡ, khốn lắm
không biết làm sao, cứ nhảy qua nhảy lại né lưỡi đao mà thôi. Đạo nhân
chém không trúng tức lắm, cứ xông tới chém mãi. Trương Long ra hết thế
để bắt đao, song đạo nhân võ nghệ cũng khá, nên không thể đè bẹp được.
Trương Long cầm cự như vậy hồi lâu, may sao Vương Triều chạy tới. Đạo
nhân quay lại chém Vương Triều, Vương Triều liền thủ thế "Suy song vọng
nguyệt” chờ ngọn đao gần tới, luồn mình nhảy vào, đạo nhân trống thế, bị
Trương Long ôm ngang eo ném ra xa, ngọn đao văng tuốt. Triệu Hổ nhảy
tới đạp trên lưng đè xuống, còn Trương Long chạy kiếm dây, trói lại, dắt ra
trước điện. Rồi mấy người chia nhau tìm kiếm khắp miếu không thấy ai
nữa, vòng lại chính điện thấy tượng Bồ Tát mặc áo đỏ, biết người con gái
vào miếu hồi khuya là Bồ Tát hiện thân để cứu Điền Trung khỏi nạn, ai nấy
đều tôn niệm vô cùng.
Bây giờ Công tôn Sách mới chạy vào rừng tùng gọi những người đi theo
đem hành lý ra, cho bốn người áp giải hai tên đạo nhân tới huyện Tường
Phù, quan huyện làm tờ thân báo lên phủ. Rồi tất cả cùng Điền Trung ra
khỏi miếu nhằm phủ Khai Phong đi tới.
Khi tới phủ, bốn anh em họ Vương tạm ở ngoài, một mình Công Tôn Sách
vào ra mắt Bao Công, đem chuyện mình đi thuật rõ lại một lượt. Thuật
xong công Tôn Sách đứng dậy xin Bao Công cho mình đi dò xét chuyện
Lưu Thị nữa. Bao Công bằng lòng, Công Tôn Sách mang rương thuốc ra đi.
Công Tôn Sách đi rồi, Bao Công kêu Bao Hưng dắt Điền Trung vào thư trai
hỏi rõ nguồn cơn, rồi cho xuống ở dưới trà phòng, đợi lúc thẩm xét sẽ kêu
tới, không ló mặt ra, e hở môi lậu tiếng mà Bàng Phủ biết chuyện. Lại
truyền Bao Hưng mời bốn dũng sĩ vào ở trong ban phòng chờ khi sử dụng.
Công Tôn Sách ra khỏi nha môn đi miết tới làng Thất Lý, vừa đánh chiêng
beng beng, miệng vừa rao lớn rằng: "Bà con cô bác, ở hai bên đường, nghe
cho tỏ tường, có thầy thuốc giỏi, đạo y sành sỏi, học thức uyên thâm, một
tấm từ tâm, cứu đời giúp chúng, người đều truyền tụng, thuốc tới bệnh
thuyên, bệnh quỉ thời có thuốc tiên, lo gì chẳng mạnh, đừng có giấu lánh,