để bệnh trầm trầm, nuôi bệnh lâu ngày, cũng như nuôi cọp". Đương rao như
vậy chợt có một bà già đứng bên đường đón lại. Công Tôn Sách hỏi: "Tôi
là thầy thuốc phương xa mới tới, lão bà muốn dùng thuốc hay sao?". Bà già
đáp: "Con dâu của lão đau ốm đã lâu nên đón tiên sinh tới nhà chẩn trị".
Công Tôn Sách nghe nói nhận lời, bà già dẫn đường đi trước. Về tới nhà bà
già, mời ngồi, rồi đem chuyện mình ra kể: "Lão họ Vưu, chồng khuất sớm,
có một trai tên là Cẩu Nhi, làm trưởng công cho Trần Đại Hộ (Trần ứng
Trực) nay dâu lão ở nhà mang bệnh, ăn uống không được đã hơn nửa tháng
nay, xin tiên sinh coi giùm mạch, bốc thuốc cho nó". Công Tôn Sách hỏi:
"Con dâu bà bây giờ ở đâu?". Bà già đáp: "Ở buồng bên kia, để tôi vào cho
nó hay". Nói rồi chạy vào buồng. Công Tôn Sách ngồi ngoài nghe tiếng bà
già kêu: "Nè con! Nè con! Mẹ mời được thầy coi mạch bốc thuốc cho con
đây, Rồi có tiếng đàn bà trả lời rằng: "Mẹ ơi! Đừng mời làm gì, vì một là
bệnh con không lấy gì nặng lắm, hai là nhà không tiền, lấy gì trả ơn cho
người ta". Bà già nói: "Con ơi! Con không nghe thầy nói cứu kẻ nghèo làm
phước không lấy tiền và nói rằng nuôi bệnh như nuôi cọp đó sao? Con nên
để cho thầy xem bệnh, cho thuốc mau mạnh, ấy cũng đỡ chút lo cho mẹ,
mẹ chỉ có mong nhờ ở con, chớ không trông gì tới con đẻ của mẹ nữa".
Tiếng người đàn bà đáp rằng: "Mẹ đã vậy thì mời thầy vào đây”. Rồi bà lão
vội vàng chạy ra mời Công Tôn Sách nói đi chữa bệnh cho có cớ để thám
thính, chớ không dè anh ta học sâu biết rộng mà nghề thuốc cũng tinh
tường. Coi xong mạch rõ cả căn bệnh, Công Tôn Sách nói với bà già rằng:
"Tôi xem mạch là thai mạch". Vưu Thị nói: "À, phải rồi đâu chừng bốn
năm tháng nay“. Công Tôn Sách tiếp: "Theo ý tôi nghĩ thời bệnh này bị trí
não sinh ra, vì uất ức buồn rầu quá độ, nếu không sớm trị, e mắc chứng lao,
vậy phải nói rõ nguyên do rồi mới bốc thuốc được". Vưu Thị nghe nói khen
rằng: "Thật thầy là thần thánh nên nói không sai, để lão thuật lại thầy nghe.
Nguyên con tôi làm trưởng công cho Trần Đại Hộ nhọc nhằn mới ăn được
đồng tiền, ngày kia nó về đem theo nhiều bạc". Nói tới đó người đàn bà
trong buồng chặn lời rằng: "Mẹ bất tất phải nói tới chuyện đó”. Công Tôn
Sách nói: "Phải nói, không nói thời làm sao tôi rõ nguyên do mà trị bệnh".
Vưu Thị nói: "Thầy nói phải, con lo dưỡng bệnh là tốt, có sao đâu mà