tôi vào bạch lại với viện trưởng mới được". Đương nói chuyện lôi thôi,
chợt thấy ở trong có một vị đạo sĩ mày rậm mắt to, trán cao lưng lớn đi ra
nói rằng: "Quý vị muốn uống trà, thời có ngại gì, xin mời vào”. Năm người
đi theo tới đại diện, thấy đèn đuốc sáng chưng, chia ngôi chủ khách cùng
ngồi. Hỏi chuyện ít câu, đạo sĩ đi vào trong lo trà nước. Trương Long, Triệu
Hổ nóng chuyện khi nãy, nên giả đi tiểu, lỏn ra sân sau tìm người con gái
áo đỏ. Đi vòng quanh miếu thấy hiên sau có một cái chuông lớn, lại gần
nghe có tiếng rên. Triệu Hổ nói: "Chắc ở trong này”. Trương Long bảo
rằng: "Đâu, hiền đệ xách lên coi". Triệu Hổ đỡ lên, Trương Long thò tay
vào kéo người trong ấy ra, thời là một ông già bị trói co lại, miệng nhét đầy
những bông vải, liền cởi trói và móc bông trong miệng ra, một chập ông già
tỉnh lại than rằng: "Thôi, chết ta rồi! Khổ lắm!" Trương Long hỏi: "Ông là
ai, sao lại bị chúng nó bắt nhốt trong này vậy?". Ông già đáp: "Tôi là Điền
Trung, người ở Trần Châu. Nhân con Bàng Thái Sư là An Lạc hầu Bàng
Dực vâng chỉ đi chẩn tế cho dân nghèo, nó tới nơi không tuân lệnh vua, lại
lập ra một cái hoa viên, cướp bắt con gái dân gian đem về hãm hiếp. Chủ
nhân tôi là Điền Khởi Nguyên, chủ mẫu là Kim Ngọc Tiên, nhân lão bà bị
bệnh, cắt thịt nấu thuốc cho uống, đến khi bệnh lành chùa thắp hương cầu
nguyện. Ai dè Bàng Dực thấy người có sắc, sai thủ hạ bắt đi và bắt luôn
chủ nhân tôi cầm trong ngục, lão bà ở nhà nghe tin như vậy, khóc ngất lên
rồi chết. Tôi lo lắng chôn cất xong, tính lên Kinh cáo tố, đi nửa đường trời
tối ghé Thiết Tiên quan này ngủ trọ nghỉ chân. Lũ đạo nhân trong miếu
thấy hành lý tôi nặng nề tưởng là nhiều tiền, sắp sửa hãm hại, vừa mới ra
tay, thời nghe tiếng động ngoài cửa, nên mới đem nhốt vào đây, nếu chậm
một phút nữa thời mạng già này đã ô hô rồi. Tôi chết không tiếc chi, ngặt
nỗi oan kia không ai tố cáo". Trong khi ông già thuật chuyện, Triệu Hổ liếc
thấy bên cạnh có một tên đạo sĩ đứng rình, bèn nhảy tới đá cho một đá nhào
lăn xuống đất. Nào hay đứa hung đạo kia ở nhà trong đương lo quạt trà đãi
khách dòm không thấy Trương Long, Triệu Hổ, mới sai tiểu ra kêu, lâu quá
không thấy trở ngại, biết là có chuyện chẳng lành, hắn bèn trở vào phòng
kín, thay đồ giáp xách đao bén, ra hậu viện xem sao. Khi ra tới nơi thấy tiểu
bị đã ngã nằm dưới đất, máu giận phừng phừng, liền nhảy tới huơ đao chém