cũ, không thu dụng thời tính sao?". Người mắt tròn như trái táo nói: "Tứ đệ
khéo lo xa, tôi chắc Bao Công không phải là người hay câu nệ như vậy
đâu”. Công Tôn Sách nghe dứt lời, đứng dậy bước qua chắp tay nói với bốn
người ấy: "Nếu bốn ngài cần lên phủ Khai Phong, kẻ bất tài này xin ra sức
tiến dẫn". Bốn người lật đật đứng dậy, người lớn hơn hết hỏi: "Túc hạ là ai,
xin mời ngồi chuyện vãn chơi cho vui". Công Tôn Sách khiêm tốn đôi ba
lần mới ngồi, ai nấy xưng tên họ, thì ra bốn vị hảo hớn kia là Vương Triều,
Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ ở Thổ Long Cang, trước đã có ý bỏ tà
theo chánh, nay nghe Bao Công làm Phủ Doãn nên bỏ sơn trại phân phát
tiền bạc cho lâu la, đem kẻ tâm phúc ít người xuống phủ Khai Phong xin
thu nạp.
Công Tôn Sách cùng bốn người chuyện trò, ăn uống vui vẻ lắm, tới canh
hai tiệc mới tan.
Đó thật là:
Vì thanh chính xa gần nức tiếng
Nên anh hùng lặn lội tới hầu.