cho phận góa bụa này nhờ ơn". Nói dứt lại khóc tức tưởi. Bao Công thấy
Lưu Thị miệng lanh hơn pháo, lưỡi bén như gươm, quyết chẳng phải con
người lương thiện, bèn nghĩ rằng: "Chuyện này cũng khó, nếu không đủ
chứng cớ thời không vạch được oan, phải tạm ít lâu sai người thám thính “.
Nghĩ rồi liền nói với Lưu Thị rằng: "Bổn quan nghe lời mi khai gian ngay
chưa rõ, song bị người vu oan như thế, lẽ cũng khá thương, vậy tạm về, ba
ngày nữa sẽ tới công đường hầu xét “. Lưu Thị dạ dạ lui ra.
Bao Công lui vào thư phòng đưa tờ khẩu cung cho Công Tôn Sách coi,
Công Tôn Sách xem xong nói rằng: “Cứ như vãn sinh xem ở khẩu cung
đây, thì Trương Trí Nhân nghĩ chẳng lầm, song vì Lưu Thị khôn lanh giảo
quyết, nên phải tra xét cho minh bạch mới có thể thuyết phục nó được".
Bao Công hỏi: "Nếu vậy phải làm sao?". Công Tôn Sách nói: "Đợi vãn sinh
giả đi dò thăm, chừng nào có cớ duyên gì, sẽ trở về bẩm báo". Bao Công
nhận lời.
Công Tôn Sách thay hình đổi dạng làm một thầy thuốc rong, tay xách chiêu
bài, vai mang rương thuốc, đi ra xăm xăm tới làng Thất Lý. Dò xét nhọc
nhằn cả ngày mà không ra manh mối, tính trở về phủ lo phương khác, đi
quanh quẩn thế nào lại tới một cái quán kia tại trấn Du Lâm tên là Hưng
Long điếm, bèn đi vào kêu nhà hàng dọn cơm thịt cho mình ăn. Đương
ngồi ăn, Công Tôn Sách chợt thấy một đám đông người dắt ngựa đi vào,
trong ấy có một người lùn lùn mặt đen, cất tiếng rổn rảng rằng: "Ai trong
đó mau mau nhường chỗ cho chúng ta ngồi". Dứt tiếng thời có một người
khác bước tới can rằng: "Tứ đệ đừng la lối!". Nói rồi bảo chủ quán rằng:
"Xin chủ quán nói lại với quan khách chịu phiền rời vào trong, nhường hai
phòng này cho chúng tôi vì nội bọn đông lắm". Chủ quán lăng xăng nói
với Công Tôn Sách, Công Tôn Sách bằng lòng, nhà hàng dọn sang bàn mé
sau.
Bọn kia cởi yên nhốt ngựa, cất đẹp hành lý, kêu dọn rượu thịt, rồi xúm
nhau ngồi vào ăn uống. Công Tôn Sách ghé nhìn thấy ngồi trên bốn người,
còn bao nhiêu ngồi bàn dưới. Chúng đương ăn uống. Người đen và lùn hỏi
ba người kia rằng: "Mai đây chúng ta vào phủ Khai Phong e người nhớ hờn