hỏi tên họ, người học trò đáp: "Văn sinh họ Công Tôn tên Sách, nhân lận
đận trường ốc, lưu lạc non xanh, may vào chùa Tướng Quốc gặp hòa
thượng Liễu Nhiên thật lòng hậu đãi và có thư tiến dẫn tới thượng quan, xin
rộng lòng dung nạp kẻ hèn, sẽ hết sức đền ơn tri ngộ". Bao Công thấy
người ấy ăn nói gọn gàng, cử chỉ đoan trang, nhân hỏi qua sách vở điển cố,
nhất thiết đều đối đáp được cả. Bao Công mừng rỡ vô hạn. Đương lúc
chuyện trò chợt thấy tả hữu vào bẩm rằng đã đòi Lưu Thị tới, liền kêu Lý
Tài hầu đãi Công Tôn Sách, còn mình cùng Bao Hưng đi ra công đường,
đòi Lưu Thị vào. Lưu Thị trạc độ đôi mươi, con người lanh lợi, bước vào
công đường không có vẻ sợ sệt. Bao Công cất tiếng hỏi rằng: "Mi có phải
Lưu Thị vợ của Trương Hữu Đạo chăng?". Lưu Thị đáp phải. Bao Công
hỏi tiếp: "Chồng của mi đau bệnh gì mà chết?" Lưu Thị thưa: "Chiều hôm
nọ chồng thiếp đi xóm về, ăn cơm rồi đi ngủ, đến canh hai phát lên đau
bụng, làm cho thiếp kinh hoàng vô cùng, chạy thuốc men cho uống, ai dè
mạng cùng số vắn một lát thời chết “. Nói dứt lời cất tiếng khóc rống lên.
Bao Công vỗ án hét to lên rằng: "Ta hỏi chồng mi đau bệnh gì mà chết, sao
lại nói rồng rắn quá vậy?” Lưu Thị thưa: "Bẩm lão gia chồng thiếp bị
chứng đau bụng mà chết “. Bao Công hỏi: "Đã đau bụng mà chết, sao lại
không cho anh chồng mi là Trương Trí Nhân hay? Căn cớ làm sao, mau
khai ngay". Lưu Thị đáp: "Thiếp chẳng tin cho Trương Trí Nhân hay một là
vì bận việc mà quên, hai là không dám cho anh hay". Bao Công hỏi: "Sao
lại không dám cho hay?". Lưu Thị đáp: "Vì mỗi lần anh ấy qua nhà, khi
thấy vắng người thì hay chọc ghẹo thiếp, thiếp cho hay rằng chồng thiếp đã
chết, anh ấy đã không khóc, lại còn buông nhiều lời xằng bậy, và làm nhiều
điều nhơ nhớp xấu xa, miệng người tử tế không thể thuật lại được. Thiếp
thấy người như vậy mắng cho một mẻ thích đáng. Anh ấy hổ thẹn ra về. Ai
dè thẹn quá hóa giận, đã chẳng biết tỉnh ngộ thời thôi, lại còn tới huyện vu
cáo rằng em anh ta chết ức, xin mở hòm xem thây té ra thây không vết tích
gì, nên bị quan huyện đánh cho hai chục hèo. Tưởng đâu đã ăn năn mà
chừa. Đến nay lại còn đến lão gia tố cáo, thật khốn nạn cho thiếp biết bao
nhiêu, chồng chết, nước mắt chưa ráo, mà thêm khổ vì anh chồng nữa, tấc
gan càng nát, trăm lạy lão gia, xin lấy ngọn đèn công lý mà soi chỗ tối tăm