Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Chín
Mua đầu heo, nho sinh đeo lấy họa,
Giả dạng khó, dũng sĩ gặp người gian.
N
gười đàn bà đội trạng ấy, là họ Văn, lấy chồng nhà họ Hàng, chồng chết
đã lâu, có được một trai tên là Thoại Long nay tuổi vừa mười sáu. Hai mẹ
con mướn nhà ở tại Bạch Gia Bao. Văn Thị chuyên nghề may vá kiếm ăn,
con thời đọc sách, nhà chia ra làm ba, phòng ngủ, chỗ tiếp khách và thư
phòng.
Một buổi tối Hàng Thoại Long đương chong đèn đọc sách, đến nửa canh
một, chợt thấy buồng bên kia có dáng người giày đỏ áo xanh đi vào, Hàng
Thoại Long lật đật chạy sang bên gọi Văn Thị. Văn Thị giật mình hỏi: "Vì
cớ nào con không lo học lại vào làm rộn vậy?”. Thoại Long nói: "Con mới
vừa thấy một người đi vào buồng, nên kêu mẹ thức dậy xem phải kẻ trộm
không?". Văn Thị nghe nói cũng sợ là ăn trộm vào nhà liền bảo bưng đèn đi
rọi. Thoại Long rọi tới dưới giường nằm thấy đất vun cao lên liền la rằng:
"Mẹ ôi! Sao đất đùn đống lên thế này?". Văn Thị chạy lại coi thấy đúng,
liền hối giở giường lên, rồi banh đất ra, thấy một cái rương đậy kín, Thoại
Long chạy lấy dao cạy lên thì trong ấy đựng rất nhiều tiền bạc. Mẹ con lòng
rất vui mừng. Thoại Long nói với Văn Thị rằng: "Mẹ, có lẽ trời phật thấy
mẹ con ta cơ khổ, nên cho của này đặng con ăn học chớ gì". Văn Thị đáp:
"Con nói có lẽ phải, vậy sáng ngày phải đi chợ mua lễ vật về đáp tạ thần
minh đã có lòng phù hộ". Nói đoạn ém đất chỗ đó lại và kê giường như cũ,
rồi mẹ con yên nghỉ.
Đêm ấy Thoại Long mừng lắm, thức dậy rất sớm, thấy ngoài sân sáng
trưng, chạy kêu Văn Thị dậy lấy tiền và hỏi thăm mua những vật gì. Khi
Thoại Long ra khỏi nhà, trên trời trăng tròn còn sáng, sao mai chưa mọc,
biết là còn khuya lắm, nhưng không ngần ngại gì cứ lang thang đi mãi. Tới
trước cửa lò heo họ Trịnh thấy trong nhà có bóng đèn liền gõ cửa. Bỗng