Công là người chính trực vô tư, đoán việc như thần, vừa ra Trần Châu nên
đón đường đội trạng.
Khi Bao Công vào công quán, Huyện doãn tới nghênh tiếp, Bao Công liền
hỏi tới án của Hàng Thoại Long. Huyện doãn thưa rằng: "Vẫn còn giam đợi
thẩm vấn chớ chưa kết án". Bao Công truyền đem Thoại Long tới hỏi rằng:
"Hàng Thoại Long, vì sao mi giết người, cứ thật nói ngay đi?". Thoại Long
nhỏ nước mắt ròng ròng khóc mà bẩm rằng: "Vì tiểu nhân đi mua đầu heo
quên đem rổ nên Trịnh đồ cho mượn bao ấy”. Bao Công hỏi: "Mi gặp tuần
đinh lúc nào?". Thoại Long thưa: "Lúc ấy trời chưa sáng”. Bao Công hỏi:
"Trời chưa sáng mi đi mua đầu heo làm gì?". Thoại Long không biết trả lời
làm sao, cúi đầu mà khóc mãi. Bao Công cho dẫn xuống rồi nói với quan
huyện cho người tới khám soát nhà của Hàng Thoại Long cho kỹ coi đó có
vật chi không. Huyện quan vâng lời.
Bao Công sai dắt Trịnh đồ ra xem thấy người mắt to mũi lớn, mày rậm trán
vồ, rõ ràng tướng đứa bất lương, liền hỏi: "Sao mi lại bỏ đầu người ta vào
bao mà bán cho Thoại Long? “. Trịnh đồ cứ khai y như lời đã khai với quan
huyện. Bao Công giận lắm tấn cho mấy chục hèo mà Trịnh đồ cũng một
mực chối dài, không hở môi một tiếng. Bao Công liền sai dẫn xuống. Kế
đó quan huyện lại bẩm rằng: "Ti chức lĩnh mạng xét nhà Hàng Thoại Long
được một cái rương mở ra là tiền bạc, lại kiểm soát ở dưới thời có một cái
thây đàn ông không đầu”. Bao Công dạy đem Hàng Thoại Long ra, hỏi:
"Nhà của mi ở đó là ông bà để lại, hay mẹ con mi cất lên?". Thoại Long
đáp: "Không phải của ông bà để lại, mà cũng không phải của mẹ con tôi cất
lên, nhà ấy mướn của người ta và ở cũng chưa lâu”. Bao Công hỏi: "Hồi
trước ai ở đó?". Thoại Long nói: "Việc đó tiểu nhân không biết được". Bao
Công nghe xong đem cả hai vào giam như cũ, rồi mời Công Tôn Sách ra
bàn luận. Cùng nhau suy nghĩ mãi, cũng không hiểu chuyện ấy nguyên do
thế nào, Công Tôn Sách xin đi dò xét. Bao Công nói: "Để hoãn lại cho bản
quan suy nghĩ đã". Công Tôn Sách liền kiếu ra khách phòng bàn chuyện ấy
với bốn vị dũng sĩ. Bàn qua tính lại rất lâu, song cũng không ai tìm được
manh mối nào. Công Tôn Sách liền trở lại phòng riêng của mình nằm gác
tay ngẫm nghĩ.