Ngoài này Triệu Hổ nói với ba người kia rằng: "Nè ba anh, từ khi chúng ta
xuống đây, ăn hao xài tốn, chớ chưa lập được chút công gì, nay nhân việc
này, để cho tiểu đệ đi dò hỏi thử coi". Ba người nghe nói cười rằng: "Việc
rất bí mật, mà em thời thô lỗ, đâu đủ sức gánh vác". Triệu Hổ nghe nói hổ
thẹn lắm lui về phòng nằm buồn bã. Có một đứa dưới trướng khôn lanh
thấy vậy thưa nhỏ rằng: "Lão gia muốn đi dò việc đó, phải làm sao cho
người ta đừng nhìn được mặt mới được". Triệu Hổ hỏi: "Vậy mi nghĩ phải
làm thế nào. " Người tùy tùng đáp : "Phải làm như thế... như thế... ". Triệu
Hổ nói: "Nhờ mi giúp cho ta". Anh ta vâng lời lui xuống giây lâu và thưa
rằng: "Các vật lo xong rồi, xin mời lão gia cùng đi”. Triệu Hổ nghe theo đi
tới một chỗ vắng vẻ, cỏ cây rậm rạp, người tùy tùng vạch dưới cỏ móc lên
một cái gói, mở ra lấy thứ nước lọ thoa mày mặt Triệu Hổ, lại cởi hết y
phục ra, lấy áo rách quần rách bận vào, đắp vào ống chân ba, bốn miếng
thuốc vàng, đội lên một cái nón rách, mang một đôi dép, một cây gậy và
một cái bị. Khi Triệu Hổ thay hình đổi dạng xong, người tùy tùng đứng
nhắm cười ngất rằng: "Được rồi! Giống hệt một người ăn mày thế thời còn
ai nhận được nữa, thôi lão gia cứ đi đi tôi ở đây hầu đợi". Triệu Hổ gật đầu
cười múm mím rồi cầm gậy xách bị nhắm đầu làng đi thẳng tới. Và đi bụng
vừa nghĩ: "Ta đã giả dạng ăn mày, thời cũng nên chúc vè xin cơm mới đúng
điệu chớ”. Nói rồi cất tiếng rằng: "Ông bà cô bác, lấy dạ từ bi, thương tới
phận kẻ bệnh hoạn, nghèo hèn, thí cho chút cơm thiu, canh cặn, hỡi ông bà
cô bác ơi?". Miệng kêu cơm láp dáp, chân rảo đi hoài, hết đầu này tới ngả
nọ, mặt trời đã thấp xuống, chim bay về tổ, chuông chùa đã giục. May lúc
ấy là sau ngày rằm nên hễ mặt trời lặn thời trăng lên. Triệu Hổ tới một chỗ
kia thấy sau tường nhà có người bò vào, trong lòng đã nghi, nói thầm rằng:
"Trời sáng trăng thế này sao lại có kẻ trộm?". Liền bỏ cả gậy, bị và dép ở
ngoài rồi lại gần tường nhảy tót lên đứng dòm vô trong thấy có một đống
củi chất gần đó. Triệu Hổ bò lại nhè nhẹ, thấy có một người đương núp nơi
ấy, liền lại đánh cho một thoi, tên ấy nhào lăn, há miệng vừa muốn la. Triệu
Hổ vội vàng đè xuống và dọa rằng: "Mày đừng la, nếu la tao giết chết". Tên
ấy liền năn nỉ rằng: "Tiểu nhân không la, “xin lão gia tha cho khỏi chết".
Triệu Hổ hỏi: "Mày tên họ là chi, đi trộm những gì mà bỏ bao gói đó?".