oán lắm, mới đem đầu ấy quăng vào nhà trả thù”. Bao Công nghe xong
truyền sai dịch đi đòi ông già Phụng và tên chủ quán Bạch An rồi dạy giam
Thiên Nhi vào ngục.
Qua ngày sau, một trong hai tên lính lệ ở giữ thây, chạy về bẩm rằng:
"Chúng tôi giữ thây ấy và đã dò rõ rằng chỗ đó là nhà của Trịnh đồ nên về
bẩm lại”. Bao Công nghe bẩm đã rõ được ít nhiều, lập tức thăng đường,
đem Trịnh đồ ra hỏi. "Trịnh đồ, mi đã nói rằng không có giết người, vậy
thây đàn bà đâu. sau nhà mi đó?". Trịnh đồ mất vía, nhắm không chối được
bèn khai rằng: "Nguyên đêm ấy lúc canh năm, tôi vừa thọc huyết heo, chợt
có tiếng kêu cửa, liền mở cửa ra thấy một người con gái, tôi hỏi vì sao mà
thân gái lại đường đột canh khuya như thế. Nàng ấy xưng là Cẩm Nương,
con nhà tử tế rủi bị mẹ đầu bắt bán cho lầu xanh, không đành chôn ngọc
xuống bùn, nên kiếm phương lánh nạn. Tôi thấy nàng ấy sắc đẹp lại đeo
nhiều đồ, lòng thèm khát ầm ầm nổi lên, ép nàng sự liễu hoa, nàng không
chịu nên la lên, tôi sẵn lấy dao hăm dọa. Ai dè giằng co với nhau, dao phạm
đứt tiện cổ nàng, tôi lật đật cởi cả y phục, đem thây ủ sau hè trở vào lột
trâm, thoa, trang sức. Đương lúc ấy xảy ra tiếng kêu cửa mua đầu heo, tôi
liền tắt đèn, nghĩ ra một kế, lấy bao vải túm đầu ấy lại giả là đầu heo, rồi
đốt đèn mở cửa, thấy người đi mua đó là Hàng Thoại Long quên đem rổ,
mưu độc gặp may, liền trao cả bao cho cậu ta, cậu ta xách đi không coi tới”.
Trịnh đồ khai xong đứng tờ cung rồi đi xuống. Bao Công liền kêu lão già
Phụng lên hỏi: "Vì cớ nào chôn lén đầu người ta?". Lão già Phụng chẳng
dám giấu, khai rằng: "Đêm nọ nghe ngoài cửa có tiếng động, tôi bèn ra xem
thời thấy đầu người tôi sợ hoảng lên, mới đi cậy anh Lưu Tam chôn giùm,
anh ta đòi ăn một trăm lượng, túng thế phải năn nỉ cho năm chục lượng anh
ta mới chịu chôn. Thật là vô cớ mà hao tiền tốn của!".
Bao Công nghe xong cho lui ra, rồi sai quan huyện cho sai dịch đi bắt Lưu
Tam và bảo chỉ chỗ đào cái đầu lên khám nghiệm. Ngay sau đó Bạch An bị
giải tới Bao Công thấy người còn trẻ và ăn mặc cực đẹp, liền hỏi: "Mi có
phải là chủ quán nhà họ Bạch tên Bạch An đó chăng?". Bạch An đáp phải.
Bao Công vỗ án hét rằng: "Sao mi lại thông gian với thiếp của chủ mi?".