cung rồi đuổi xuống. Bạch Hùng tới, Bao Công hỏi y không chối cãi, khai y
như Bạch An vừa khai trước đó và dâng gói Du tiên lên.
Bao Công xét rõ đầu đuôi liền nghị án: Trịnh đồ mê sắc tham của giết
người phải thế mạng cho Cẩm Nương, Bạch Hùng thế mạng cho Khắc
Minh, Lưu Tam thế mạng cho Lưu Tứ, đều đem ra xử trảm, Bạch An xử
giảo án treo, Diếp Thiên Nhi bắt đi sung quân, lão già Phụng chôn lén đầu
người phải tội đồ. Ngọc Nhụy bán đi cho người phương xa. Còn Hàng
Thoại Long không lo ăn học, tham bậy của tiền, tội đã đáng, song nghĩ tuổi
nhỏ còn dại nên đuổi về. Văn Thị mẹ góa con côi, biết lo bổn phận lấy điều
nghĩa dạy con, được hưởng hai chục lượng bạc.
Bao Công xét rõ án ấy, tiếng khen vang rền cả nước. Ở phủ Thường Châu,
huyện Võ Tấn, làng Ngộ Truật, có vị hiệp khách là Triển Chiêu. Từ lúc
chia tay Bao Công tại Thổ Long Cang, Triển Chiêu đi ngao du các nơi danh
sơn thắng cảnh. Sau khi thỏa chí, mới trở về phụng dưỡng mẹ già. Ít lâu mẹ
về tiên cảnh, liền giao cả gia nghiệp cho tớ già là Triển Trung rồi lại đi du
ngoạn. Một hôm gặp một tốp người nào già nào trẻ, nào đàn ông đàn bà,
bồng bế mang đội đi rất đông, Triển Chiêu liền đón lại hỏi: "Các ông ở đâu
đến đây?". Bọn họ đáp: "Công tử ôi! Chúng tôi là dân lành ở Trần Châu, vì
con Bàng Thái sư là An Lạc hầu Bàng Dực phụng chỉ đi phát chẩn, y ỷ thế
cha nên lúc tới Trần Châu đã chẳng phát chẩn, lại còn bắt tráng đinh xây
lập một tòa lầu gác và hoa viên, rồi bắt đàn bà con gái của dân gian, hễ
người đẹp thời bắt là hầu thiếp, kẻ xấu thời bắt làm tôi tớ. Vì vậy chúng tôi
sợ sắp lụy tới mình nên lo trốn trước “. Nói rồi rùng rùng kéo đi. Triển
Chiêu nghe xong muốn tới Trần Châu, xem An Lạc hầu ra sao, nghĩ vậy
nên cứ nhắm đại lộ đi hoài. Tới một chỗ kia, thấy có một người đàn bà
đương ngồi bên gò mả khóc rất thảm, Triển Chiêu liền đứng lại hỏi. Người
đàn bà đáp rằng: "Tôi họ Dương, vợ của Điền Trung, vì vợ chồng chủ tôi là
Điền Khởi Nguyên bị hại... ". Triển Chiêu hỏi: "Bị ai hại?". Dương Thị nói
lại y như lời Điền Trung đã nói tại chùa Thiết Tiên Quan và nói thêm: "Vì
chồng tôi chôn lão bà tại đây, rồi đi lên kinh tố cáo, song đến nay chưa thấy