Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Mười Năm
Giả nhận mẹ, Bao Công trọn lòng trung,
Hứng mù sương, Phu nhân chữa mắt tối.
B
ao Công nghe bà già kêu mình là Bao Khanh và tự xưng là Ai gia thời
lấy làm lạ lắm, song cứ ngồi nghe thuật lại chuyện cũ. Khi Lý Phi thuật
xong, Bao Công nói rằng: "Tuy lời như vậy; nhưng chưa có chi làm bằng
cớ, làm sao bản quan tin được”, Lý Phi nghe nói lật đật thò tay vào đẩy
móc ra một gói đưa cho Bao Công. Bao Công tiếp lấy, mở ra mấy mươi lớp
mới thấy trong ấy có một túi nhỏ, mở túi nhỏ ấy ra thời là một hạt kim hoàn
trên có khắc chữ "Ngọc Chấn cung” và tên của Lý Phi. Bao công xem rồi
gói lại lập tức, đưa cho Bao Hưng dâng lại cho Lý Phi, còn mình thời đứng
dậy bước xuống tòa, thỉnh Lý Phi lên ngồi trên rồi cúc cung bái kiến. Lý
Phi nói: "Bao Khanh bất tất như vậy, chuyện oan uổng của Ai gia đều nhờ
ở khanh cả". Bao Công thưa: "Bẩm lệnh Nương nương chớ quá lo ngại, kẻ
hạ thần xin hết lòng vì Nương nương mà vạch chuyện này, nhưng mà tai
mắt quá nhiều, e lộ ra chăng, vậy xin Nương nương tha tội cho hạ thần và
xin nhận người làm mẹ, vậy ý Nương nương ra sao?". Lý Phi đáp: "Đã như
vậy thời mẹ chỉ có trông mong ở con thôi!". Bao Công cả mừng cúi xuống
tạ ơn, rồi sai Bao Hưng ra truyền quan huyện sắm một cái kiệu lớn, lựa hai
hầu gái lanh lợi, trang sức cho sạch sẽ và cấp các đồ dùng cùng tiền bạc cho
đủ cung dụng lúc đi đường, chừng về tới kinh sẽ trả lại. Công quán thời
phải bày biện chỉnh tề... lại nói cho Tôn Hoa biết rằng bà già mà nó dắt tới
đó là mẹ của Khâm sai tướng công. Nay mẹ con gặp nhau rồi, cảm ơn Tôn
Hoa đã thường hay cung cấp chăm sóc lâu nay, nên muốn cho nó theo hầu
về kinh sư. Tôn Hoa nghe vậy, vui mừng như được bay lên mây, nên vâng
liền. Bao Hưng lại thúc quan huyện lo liệu các vật bày trí, và nói ý Bao
Công muốn Tôn Hoa về kinh. Quan huyện y lời lui ra.