nhân liền đem cả con hầu ra đợi ở cửa Tam Lương. Giây lát kiệu tới, Lý
phu nhân bước tới trước kiệu quỳ xuống thưa rằng: "Dâu bất hiếu họ Lý xin
ra mắt nương thân và chúc mừng ngọc thể khang kiện". Lý Phi đáp: "Ta
miễn lễ cho". Bây giờ kẻ hầu xúm lại đỡ Lý Phi ra khỏi kiệu và đưa vào
Phật đường.
Lý Phi ngồi xong, bọn con hầu đều lui vào thay y phục hết, nhân lúc vắng
người, phu nhân mới quỳ xuống tâu rằng: "Thần thiếp xin bái kiến, và cầu
chúc Nương nương sống lâu muôn tuổi". Lý Phi giơ tay khoát mà rằng:
"Con chớ nên làm như vậy, về sau cứ lấy lễ mẹ chồng nàng dâu thôi. Vả lại
mẹ họ Lý, mà con cũng họ Lý, thế thời còn ngại gì". Phu nhân dạ dạ vâng
lời, Lý Phi bèn đem những chuyện do lúc bị hại thuật lại một hồi, rồi nói
rằng: "Vì mẹ nhớ con của mẹ quá, khóc đến nỗi hai mắt tối lại thế này”.
Vừa nói vừa khóc rất thảm, phu nhân nghe xong, thoạt nghĩ lại: ”Mình có
một vật có thể trị mắt sáng lại được, vậy bây giờ nên thử xem sao, nếu
Nương nương lành bệnh thời còn chi quý hơn nữa". Nghĩ rồi quỳ xuống tâu
với Lý Phi rằng: "Con có một vật tên Cổ Kim Bồn, trên có hai lỗ âm
dương, dùng hứng nước mù sương, có thể chữa mắt tối sáng lại. Tối nay
con xin cầu trời khấn phật để giúp cho Nương nương “. Lý Phi nghe nói cả
mừng. Sau khi ăn cơm chiều, phu nhân cáo từ lui ra, tắm rửa sạch sẽ, tới tối
bưng Cổ Kim Bồn ra hoa viên, tự mình thắp nhang cầu nguyện trời Phật hai
tay ngọc bưng Cổ Kim Bồn đưa thẳng lên, đứng hứng mù sương.
Lòng ngay động tới cõi trời, đêm ấy mù sương dầm rưới, và hình như trong
Cổ Kim Bồn có sức hút vào không mấy lát mà mù sương lọt vào trong hai
lỗ âm dương, thấy bồn có hơi nặng phu nhân liền đỡ xuống xem, vui mừng
khôn xiết, hối hả bưng vào. Lúc ấy Lý Phi vẫn còn thức, mới nhúng tay
thoa nước ấy vào đôi mắt, thời biết hơi lạnh thấu xương, hơi thơm nực mũi,
trên trán rịn chút mồ hôi, trong hai mắt có hơi chuyển động, nhưng Lý Phi
cứ nhắm cứng lại mãi. Thật lâu mới mở thử ra thời mây trống mù tan, xem
thấy rõ ràng muôn vật. Lý Phi rất vui vẻ mà phu nhân cũng mừng rỡ.
Qua ngày sau được tin Bao Công đã về kinh, song còn ở lại chùa Đại
Tướng Quốc, chờ vào triều kiến thiên tử rồi sau mới về dinh.