BÃO THÉP - Trang 1004

Trận đánh ở khu vực cảng Mỹ đang diễn ra hết sức quyết liệt. Những làn
đạn đan chéo nhau tạo thành một cái lưới đỏ rực. Có vẻ như quân địch đang
thắng thế vì có xe tăng, thiết giáp hỗ trợ. Cách địch chừng bốn trăm mét
Hòa lên đài:

- 11 chú ý! Thành đội hình hàng ngang đánh thẳng vào sườn đội hình địch.
Nhận đủ, trả lời!- Lác đác tiếng trả lời trong tai nghe. Trong bóng tối lờ mờ
Hòa nhìn thấy ba xe kia đã tiến lên ngang với xe mình. Một lần nữa anh bóp
phát và dằn giọng- Tiến!

Có lẽ những tên chỉ huy cuộc tiến công vào cảng Mỹ không thể hiểu được
đoàn xe tăng, thiết giáp kia mọc ở đâu ra. Điều khó chịu hơn nữa là nó lại
húc thẳng vào sườn bọn chúng một cách bất ngờ. Pháo súng thì đang hướng
hết về phía bắc, không kịp quay lại để đối phó. Chắc vì vậy nên chỉ sau vài
phút thế trận đã thay đổi 180 độ. Cả xe tăng, thiết giáp lẫn bộ binh không
còn bụng dạ nào để chiến đấu mà quay đầu chạy trối chết để lại đằng sau 2
chiếc M113 đang cháy bùng bùng. Chiếc 704 đang say máu, nó bám sát
phía sau và tiếp tục xả hàng tràng đại liên vào đội hình đang tán loạn của
địch. Một ý nghĩ thoáng nhanh qua óc Hòa: “không cẩn thận sẽ rơi vào bẫy
của chúng. Điều cần nhất bây giờ là phải quay về giữ điểm cao 12” nên anh
vội lên đài:

- 01 gọi 11! 11 khẩn trương cơ động về trận địa 12. Nhận đủ, trả lời!

Vài phút sau bốn xe của đại đội Hòa lại về nằm trong công sự trên đỉnh
điểm cao 12. Xe vừa tắt máy đã thấy những tiếng xuýt xoa trêu chọc nhau
nổi lên rào rào. Hòa lại phải cao giọng:

- Mỗi xe cử một người cảnh giới, còn lại tranh thủ nghỉ đi một lúc!

Nhưng rồi cũng chẳng ai ngủ nghê gì được. Hòa vừa dứt lời thì một trận
pháo kích dữ dội chưa từng thấy chụp xuống điểm cao 12 và khu vực cảng
Mỹ. Toàn đại đội nín thở dán mình dưới gầm xe. Nghe tiếng pháo nổ Hòa
biết đó là pháo từ biển bắn vào, toàn loại 203 ly, quả nào quả ấy như một