Trong bóng tối nhưng tất cả đều hành động rất nhanh chóng và chính xác.
Ba tiểu đội bộ binh đã lặng lẽ tiến về phía trước, các thành viên kíp xe thì
về xe mình. Thu đã ngồi vào ghế lái, cậu bật đèn chiếu sáng bảng đồng hồ
kiểm tra các chỉ số rồi đội mũ công tác ngồi chờ, dáng sốt ruột tợn. Xạ thủ
Dịp đã lắp đạn xong cho khẩu 12 ly 7, cậu kéo khóa nòng “rốp” một tiếng
rồi nhẹ nhàng mở khóa tầm, khóa hướng. Xong đâu đấy Dịp chụp chiếc mũ
công tác lên đầu và bình thản chờ. Trong khi đó Hòa đã vào đứng ở vị trí
trưởng xe, anh đội mũ công tác và nhổm hẳn người lên căng mắt nhìn về
phía trước nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Đúng lúc ấy tiếng trưởng xe 704
vang lên trong tai nghe đầy hốt hoảng:
- 04 gọi 01! Báo cáo 01, đèn chiếu sáng kính ngắm bị cháy. Xin chỉ thị!
Đúng là sét có đánh ngang tai Hòa cũng không thấy choáng như khi thấy
cái tin này, anh giật giọng:
- Thay ngay lập tức! Nhanh lên!
Vẫn tiếng trưởng xe 704:
- Báo cáo, trong hộp phụ tùng không còn bóng đèn dự bị nào.
Hòa nghiến chặt hai hàm răng, bàn tay phải của anh nắm chặt tưởng chừng
như bóp vỡ chiếc công tắc ngực. Anh gầm lên trong cổ họng: “Thế này thì
bằng bóp giái nhau chứ còn gì. Cả đại đội chỉ trông vào hỏa lực của nó mà
nó lại giở chứng thế này thì…”. Nhưng không còn thời gian để sửa chữa
nữa rồi. Chợt nhớ lại tình huống xe đại đội trưởng Nghi hỏng kính ngắm
hồi đánh Làng Vây, anh bóp công tắc phát dằn giọng:
- Bảo cậu Toán bắn bằng kính mặt bằng ấy, nếu điều kiện cho phép thì
ngắm qua nòng pháo. Cứ bắn đi rồi quan sát vết đạn mà sửa- Đúng lúc ấy
những chớp lửa của B41 nháng lên ở phía trước. Như vậy là bộ binh đã nổ
súng, anh hét vào ống nói- 01 gọi 11! Xuất kích! 47!
Chẳng đợi Hòa ra lệnh Thu đã nổ máy rồi nhanh chóng khởi xe. Chiếc xe
rùng mình rời khỏi công sự lao thẳng về phía những chớp sáng và tiếng nổ