binh. Hiện chúng cách chúng tôi khoảng bốn trăm mét. Tôi định tập trung
đánh bọn địch ở nam điểm cao 12 trước, sau đó sẽ đánh vào sườn bọn địch
đang cơ động về cảng Mỹ. Đề nghị thủ trưởng thông báo cho bên bộ binh
ngay, hình như họ chưa biết gì cả. Báo cáo hết!
Vài giây im lặng mà tưởng như hàng giờ. Rồi tiếng tham mưu trưởng Ngô
cũng vang lên:
- Được! Tôi đồng ý! Đồng chí cho tiến hành theo kế hoạch! Tôi sẽ báo cho
bộ binh ngay.
Chẳng kịp trả lời, Hòa lột vội cái mũ công tác ra khỏi đầu rồi nhảy xuống
đất. Dịp đã tập trung toàn đại đội ngay cạnh xe anh. Không kịp hội ý cán bộ
Hòa hổn hển vừa thở vừa nói:
- Các đồng chí chú ý! Hiện nay bọn địch lợi dụng đêm tối đang triển khai
lực lượng theo hai hướng. Hướng thứ nhất tiến dọc theo mép nước về phía
cảng Mỹ. Hướng thứ hai đang triển khai lực lượng ngay trước mặt chúng ta,
hiện chỉ còn cách chúng ta chừng bốn, năm trăm mét. Ý định của tôi như
sau: trước mắt sẽ cho bộ binh bí mật tiếp cận đội hình địch, bất ngờ nổ súng
tiêu diệt ngay các mục tiêu chủ yếu. Tiếp theo các xe tăng, thiết giáp sẽ xuất
kích vừa chạy vừa bắn, dùng tốc độ cao lao thẳng vào đội hình chúng. Sau
khi diệt được bọn này ta sẽ đánh vào sườn bọn đang tiến công cảng Mỹ.
Các đồng chí rõ cả chưa?
Trưởng xe 704 lên tiếng:
- Đề nghị đại trưởng cho biết đội hình thế nào.
Hòa khẽ dằn giọng:
- Cứ hàng ngang mà tiến! Xe 704 chú ý diệt xe tăng địch nhé, nhất là mấy
cái M48 ấy! Sau đây các đồng chí tiểu đội trưởng bộ binh chỉ huy cho anh
em cơ động luôn, nhớ là càng đến gần địch càng tốt. Còn các thành viên kíp
xe thì về xe chuẩn bị vũ khí, chờ lệnh tôi! Bắt đầu đi!