BÃO THÉP - Trang 1000

- Có thấy gì đâu?

Cậu chiến sĩ thì thầm:

- Đại trưởng phải cúi xuống thật thấp mới nhìn thấy.

Đúng vậy, khi cúi xuống anh đã thấy trên nền trời bàng bạc nổi bật hình
bóng mấy chiếc xe tăng đang lừ lừ trườn về phía điểm cao 12. Trong đầu
Hòa một ý nghĩ thoáng qua: “Gay rồi! Như vậy là mình đã bị kẹp giữa hai
gọng kìm rồi”. Thầm tính toán một lát anh đi đến quyết định: “Dưới cảng
Mỹ cũng đã có bộ binh rồi. Có lẽ cần phải giải quyết mấy thằng đang uy
hiếp mình đi đã. Nhưng bây giờ cái cần nhất là phải về xe để tổ chức chiến
đấu càng nhanh càng tốt”. Anh bảo khẽ cậu chiến sĩ cùng đi:

- Thôi, ta phải về xe ngay! Chạy theo tôi nhé!

Có lẽ chưa khi nào Hòa chạy nhanh đến như vậy. Chỉ vài phút sau hai anh
em đã về đến xe. Cũng may, ở nhà toàn đại đội đã sẵn sàng. Hòa nhảy vội
vào xe, anh bảo Dịp:

- Cậu xuống tập hợp đại đội cho tôi!

Chưa dứt lời Hòa đã chụp vội cái mũ công tác lên đầu. Theo quy định đài
của anh lúc nào cũng mở và để ở chế độ thu canh nên anh ngay lập tức bóp
công tắc ngực về phát:

- 01 gọi 66! 01 báo cáo, địch đang chuẩn bị tiến công. Xin chỉ thị! Nhận đủ
trả lời!

Anh nhắc đi nhắc lại hai lần. Trên sở chỉ huy có vẻ như bị bất ngờ về tin
này, tiếng tham mưu trưởng Ngô hớt hải:

- 01 đâu! Báo cáo cụ thể hơn xem nào!

Thời gian đã quá gấp gáp rồi nên Hòa cũng trở nên lập cập:

- 01 báo cáo, quân địch lợi dụng đêm tối đang tiến về phía cảng Mỹ và điểm
cao 12. Lực lượng mỗi hướng khoảng 10 xe tăng, thiết giáp và 1 đại đội bộ