- Vớ vẩn! Thế mà cũng phải hỏi. Đang đánh nhau thì cứ phải đánh cho đến
thắng thua chứ còn gì nữa.
Tiếng ồn ào nổi lên hưởng ứng. Dịp lắc đầu:
- Không được! Thế thì lại vi phạm hiệp định mất rồi.
Mấy gương mặt đang cổ vũ Thu cùng tưng hửng. Cậu Hào tiểu đội trưởng
bộ binh thì rụt dè:
- Theo tớ lúc ấy thì tất cả dừng lại, giữ nguyên hiện trạng thôi.
Thu trừng mắt:
- Thế lúc ấy đang đánh giáp lá cà, hai thằng hai bên đang vật nhau cũng giữ
nguyên như thế à? Giữ thế quái nào được?
Tiếng ồn ào lại nổi lên, một phe ủng hộ Hào, một phe ủng hộ Thu. Dịp quay
sang Hòa:
- Đại trưởng bảo phải thế nào ạ?
Mặc dù tự cho rằng suy nghĩ của mình chưa thật thấu đáo cho lắm nhưng
Hòa vẫn quả quyết:
- Theo tớ thì Thu nó nói phải đấy! Cứ phải tiếp tục đánh cho đến khi phân
định rõ thắng thua mới được.
Vẫn là Dịp:
- Báo cáo đại trưởng, như thế thì trái với nội dung hiệp định rồi.
Hòa lắc đầu dứt khoát:
- Cứ phải đánh, vi phạm thì cùng vi phạm. Dừng lại lúc ấy để mà chết à?
Mà xem ra mấy thằng ngụy này cũng ngoan cố lắm, cứ tin vào chúng nó thì
“toi” đấy!
Hòa không ngờ rằng lời tiên đoán của anh lại thành sự thật.