BÃO THÉP - Trang 999

Nửa đêm ngày 27 tháng Giêng năm 1973, khi mà ở Pa- ri đại diện bốn bên
tham gia hội nghị chính thức ngồi ký vào văn bản hiệp định thì một chiến sĩ
gác hốt hoảng đập mạnh vào vai Hòa:

- Đại trưởng! Đại trưởng! Phía ngoài biển có nhiều tiếng động lạ lắm.

Hòa giật bắn mình. Phản xạ của người chỉ huy chiến đấu làm anh tỉnh ngủ
rất nhanh. Anh nhổm người dậy nghiêng tai lắng nghe. Đúng là bên cạnh
tiếng sóng biển ầm ào liên tục có những tiếng động lạ nghe như tiếng động
cơ xe máy lúc to, lúc nhỏ. Chưa hiểu chuyện gì nên Hòa bảo chiến sĩ gác:

- Báo động chiến đấu toàn đại đội ngay!- Anh vớ khẩu AK và chỉ vào chiến
sĩ thứ hai- Đồng chí đi với tôi!

Hai anh em rời xe chạy xuống phía bãi biển. Đêm cuối tháng tối đen như
mực nhưng vì đã ở đây mấy ngày nên họ đã quen địa hình và vẫn chạy băng
băng. Cát lún xuống dưới mỗi bước chân làm hai anh em mệt nhoài. Cách
mép nước chừng hai trăm mét, đã bắt đầu thấy những đốm lân tinh lấp lánh
trên đỉnh những con sóng thì Hòa giật mình dừng phắt lại: chếch về phía
nam một đoàn xe tăng, xe thiết giáp đang lầm lũi bò sát mép nước về phía
cảng Mỹ. Chúng đi rất chậm nên tiếng động cơ rất nhỏ như hòa lẫn vào với
tiếng sóng biển. Anh vỗ vai người chiến sĩ:

- Bọn này nham hiểm thật! Bây giờ ta đến gần thêm một chút để xem lực
lượng của chúng thế nào rồi sẽ tính. Bám sát tớ nhé!

Hai anh em không chạy nữa mà lom khom bước tiếp về phía biển. Thêm vài
chục mét nữa họ đã nhìn rõ ngoài xe tăng, thiết giáp còn có khá đông bộ
binh lốc nhốc theo nhau. Hòa đang còn nhẩm đếm những bóng đen đang lừ
lừ tiến lại thì cậu chiến sĩ đi cùng vỗ vai anh, tay chỉ về phía nam:

- Đại trưởng này, hình như phía kia cũng có địch.

Hòa căng mắt nhìn theo hướng tay cậu chiến sĩ nhưng không thấy gì cả, anh
ngơ ngác: