Đang miên man nghĩ ngợi Hòa giật bắn mình vì tiếng rít của một quả đạn
pháo từ phía biển bắn vào. Anh vừa hô: “Pháo kích” vừa thụp đầu xuống.
Một trận pháo kích dữ dội nữa lại chụp xuống khu vực tây điểm cao 12 kéo
dài xuống đến cảng Mỹ. Đoán chắc đây là hỏa lực chuẩn bị cho một trận
tiến công mới nên Hòa cứ thấp thỏm, tránh pháo đấy nhưng thỉnh thoảng
anh vẫn nhô đầu lên quan sát tình hình.
Đúng như dự đoán của Hòa. Lợi dụng thời cơ quân ta đang phải tránh pháo
bọn địch đang triển khai lực lượng để tiến công. Có vẻ như đã phát hiện ra
cách bố trí lực lượng của ta nên lần này chúng tổ chức thành ba mũi. Một
mũi bám sát mép nước đánh về phía cảng Mỹ. Mũi thứ hai vượt qua đường
số 4 đánh vào Vĩnh Hòa Phường. Còn một mũi đánh trực diện vào điểm cao
12. Hòa thoáng lo bởi nếu thế này thì các anh sẽ bị kẹp vào giữa các mũi
tiến công của địch. Một cái lo nữa là mũi nào cũng thấy ba, bốn cái xe tăng
mà trong tay anh hỏa lực chống tăng chỉ trông vào mấy quả B72 vừa tới
cùng vài khẩu B40, B41 của bộ binh. B72 thì phải đợi trời sáng rõ mới sử
dụng được. Còn cái anh B40, B41 tuy rất hiệu quả nhưng tầm bắn lại hạn
chế, không thể bắn từ xa như pháo xe tăng được. Hòa quyết định sẽ quyết
tâm giữ vững điểm cao 12, đồng thời sử dụng hai xe cao xạ đánh vào sườn
quân địch đang tiến vào Vĩnh Hòa Phường. Sau đó sẽ cho hai xe này tiếp
tục đánh vào sườn bọn địch đang tiến công trực diện điểm cao 12, lúc đó
anh sẽ cho các xe ở đây xuất kích đánh vỗ mặt chắc chắn sẽ làm đội hình
địch rối loạn. Nghĩ vậy, Hòa bóp công tắc ngực về phát:
- 01 gọi 23! 23 đợi đội hình đi đầu của địch qua đường 4 thì xuất kích đánh
vào sườn địch. Sau đó phát triển về phía nam điểm cao 12. Nhận đủ, trả lời!
Tiếng trưởng xe 231 rất bình thản:
- 23 nhận đủ!
Ý định của Hòa tỏ ra chính xác. Khi mấy chiếc M41 và M113 vừa lò dò
vượt qua đường thì lập tức bị tiểu đội bộ binh bắn cháy hai chiếc. Bọn địch
lúng túng triển khai đội hình chống đỡ. Đúng lúc đó hai xe cao xạ xuất kích.