BÃO THÉP - Trang 1008

Bốn nòng 23 ly hạ thấp bắn như xối vào sườn đội hình địch. Bị chặn đầu,
lại bị đánh ngang sườn đội hình địch trở nên rối loạn. Chiếc M41 và hai
chiếc M113 còn lại quay đầu tăng tốc chạy miết bỏ lại đám bộ binh như rắn
mất đầu.

Trong lúc đó mũi trực diện chỉ còn cách điểm cao 12 chừng 400 đến 500
mét. Đạn từ ba khẩu pháo tăng và mấy khẩu trọng liên trên xe M113 như
muốn xới tung cái điểm cao 12 nhỏ bé. Hòa nghĩ bụng: “may mà quân mình
chuẩn bị công sự vững chắc đấy chứ không thì bọn này nó ăn gỏi mất.
Nhưng có lẽ cũng đã đến lúc đáp lễ chúng rồi”. Ở khoảng cách này các xạ
thủ B41 của anh đã có thể cho mấy chiếc xe tăng kia nếm đòn rồi. Nghĩ vậy,
Hòa hô to:

- B41, chuẩn bị!- Các xạ thủ B41 nãy giờ vẫn nằm tránh đạn phía sau xe giờ
mới chui lên. Liếc qua thấy đã đủ mặt Hòa hạ giọng- Hai cậu bắn thằng
M48, còn cậu bắn thằng M41 nhé. Cứ bình tĩnh ẩn nấp đi đã, khi nào tớ hô
mới được bắn nhé! Cứ bắn cho đến lúc nó cháy thì thôi.

Ba xạ thủ B41 gật đầu:

- Rõ!

Trong tai nghe của Hòa bỗng vang lên tiếng trưởng xe cao xạ 231:

- 23 gọi 01! 23 đã hoàn thành nhiệm vụ, địch đang rút chạy. Xin chỉ thị!

Hòa mừng rỡ. Như vậy trước mặt anh chỉ còn bọn này thôi. Không ngần
ngừ anh bóp công tắc phát:

- 01 gọi 23! Tiếp tục phát triển về nam điểm cao 12, đánh vào sườn và phía
sau quân địch. Nhận đủ, trả lời!

Tiếng trưởng xe 231 dõng dạc:

- 23 nhận đủ!