nhìn thấy những viên đạn 23 ly vạch những đường lửa sáng rực vào đội
hình địch đang rối loạn. Như vậy là hai mũi tiến công của chúng đã bị bẻ
gẫy. Sợ tiếp tục truy kích sẽ rơi vào “bẫy” của bọn chúng nên Hòa quyết
định đưa đại đội mình về điểm cao 12.
Đúng lúc đó trong tai nghe của Hòa vang lên tiếng tham mưu trưởng Ngô
gấp gáp:
- 66 gọi 01! Bọn địch đã chiếm được một phần cảng Mỹ và phía đông thôn
Phó Hội, một phần thôn Hà Tây. Yêu cầu 01 tổ chức phản kích ngay! Nhận
đủ, trả lời!
Thì ra nhân lúc các anh đang mải đối phó với hai mũi bên này, mũi tiến
công sát mép nước đã đánh bật được lực lượng bộ binh phòng ngự tại khu
vực cảng Mỹ và Phó Hội, Hà Tây ra. Mà sở chỉ huy trung đoàn bộ binh và
tiền phương của trung đoàn anh đang ở đó chắc cũng đã bị uy hiếp trực tiếp
rồi. Hòa liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa
hiệp định sẽ có hiệu lực. Đến lúc đó mà bọn chúng vẫn trụ lại được ở đây
thì coi như mình đã mất Cửa Việt còn gì. Anh bực mình nghĩ thầm: “không
biết mấy tay bộ binh ở đó làm ăn thế nào mà lại để mất mục tiêu nhanh
thế?”. Lại thấy tiếng tham mưu trưởng Ngô:
- 66 gọi 01! Nhanh chóng tổ chức phản kích chiếm lại bằng được cảng Mỹ.
Nhận đủ, trả lời!
Chợt nhớ mình chưa trả lời sở chỉ huy Hòa vội bóp phát:
- 01 nhận đủ!
Cũng may địa hình khu vực này Hòa đã nghiên cứu rất kỹ nên anh hình
dung ra ngay và quyết định phương án tác chiến rất nhanh. Anh cho gọi các
trưởng xe xuống sau xe mình hội ý. Liếc thấy đủ mặt mọi người anh vào đề
ngay:
- Báo cáo các đồng chí! Hiện nay địch đã chiếm được một phần cảng Mỹ và
phía đông các thôn Phó Hội, Hà Tây. Cấp trên lệnh cho ta tổ chức phản kích