chiếm lại. Ý định của tôi như sau- Anh đứng hẳn lên chỉ tay về phía mấy
địa danh vừa được nhắc đến đã hiện lên rõ ràng trong ánh bình minh mới
rạng- Chúng ta sẽ chia làm hai mũi, mỗi mũi gồm 1 xe K63 và 2 xe cao xạ,
mỗi xe chở thêm một số bộ binh. Tôi sẽ chỉ huy mũi thứ nhất, trưởng xe
231 chỉ huy mũi thứ hai. Mũi thứ nhất sẽ đánh vào thôn Hà Tây, mũi thứ hai
đánh vào thôn Phó Hội. Sau khi đẩy lùi địch ở hai thôn này ta sẽ hợp lại
đánh vào cổng phụ cảng Mỹ. Cùng tham gia tác chiến với chúng ta sẽ có
các đơn vị bộ binh đang phòng ngự tại các địa điểm trên. Chúng ta phải
quyết tâm đánh bật địch ra trước 7 giờ sáng là giờ hiệp định có hiệu lực.
Riêng hai bệ B72 sẽ vẫn bố trí tại điểm cao 12 này. Nhiệm vụ của các đồng
chí là yểm hộ phía sau cho chúng tôi, tiêu diệt những mục tiêu nguy hại
nhất cho xe thiết giáp của ta, đặc biệt là mấy thàng M48. Phải hết sức tiết
kiệm đạn, đã bắn là phải trúng. Các đồng chí rõ nhiệm vụ chưa?
Mấy cái đầu cùng gật:
- Rõ!
Hòa khoát tay:
- Thế thì được rồi! Về xe, chuẩn bị xuất kích!
Trong lúc đó ở sở chỉ huy trung đoàn M01 mọi việc cứ rối như canh hẹ. Hết
các tiểu đoàn báo cáo về bị địch chọc thủng trận địa phòng ngự lại phải
hứng hàng tràng “gáo lửa” từ sở chỉ huy cánh đông dội xuống. Đang cuống
cuồng xử lý các tình huống thì lại thấy mấy cái M41, M113 và chừng một
trung đội bộ binh địch thấp thoáng ngay bìa làng, chỉ cách hầm chỉ huy
khoảng hơn trăm mét. Trung đoàn trưởng tay vẫn cầm tổ hợp nghe báo cáo,
miệng thét:
- Trung đội vệ binh đâu? Triển khai lực lượng bảo vệ sở chỉ huy ngay! Các
bộ phận khác ai không bận cầm súng ra cùng chiến đấu! Anh Ngô đâu? Sao
mãi chưa thấy chỗ cậu Hòa đến là thế nào?
Tham mưu trưởng Ngô vẫn bình tĩnh: