Và thế là tiểu đoàn này được mang tên là tiểu đoàn 198.
Về dự lễ mít tinh và công bố quyết định thành lập tiểu đoàn hôm nay có khá
đông khách. Ban chỉ huy Trung đoàn H03 gần như đủ mặt. Ngoài ra còn có
đại biểu các đơn vị bạn và đại biểu địa phương. Mọi người đang ngồi trong
nhà ban chỉ huy đợi đại biểu bộ tư lệnh. Công vụ tiểu đoàn phải chạy xuống
nhà ăn lấy thêm ghế băng mới đủ cho đại biểu ngồi.
Lúc này bộ đội đã tề tựu quanh sân bóng và túm năm, tụm ba nói chuyện
rào rào. Cánh cán bộ thì chuyện trò nho nhỏ, mặt mũi anh nào cũng tỏ ra
quan trọng. Còn đám lính trẻ thì đùa cợt, trêu chọc nhau chí chóe, có chỗ
còn đuổi nhau như trẻ con chơi trốn tìm. Có điều giống nhau là anh nào anh
ấy trông thật bảnh bao trong những bộ quân phục mới còn nguyên nếp gấp.
Chả bù cho suốt một tuần qua ngày nào cũng bộ quần áo công tác hôi mù.
Dưới nhà bếp một con lợn tạ đang được đám anh nuôi vật ra chọc tiết.
Tiếng lợn kêu “eng éc” làm cánh lính trẻ thêm phấn khích. To mồm nhất
vẫn là Hòa đen:
- Hôm nay nhà có cỗ nhé! Cánh ta lại được vần “bánh chịu nặng”(Lính xe
tăng hay gọi đùa món lòng lợn bằng cái tên “bánh chịu nặng”) rồi. Tay nào
có thuốc lá cho tớ một điếu chốc tớ nhường cho hẳn hai cái.
Tiếng ai đó trêu:
- Hôm nay thịt hẳn con lợn hơn tạ, việc quái gì phải đổi thuốc lấy “bánh
chịu nặng” của cậu.
Hòa vẫn nhăn nhở:
- Nhớ lấy nhé! Tớ vừa hỏi cậu quản lý rồi. Hôm nay chỉ được ăn cỗ lòng
thôi, còn thịt đem muối để ăn dần đấy!
Mấy cái mặt đang hớn hở xịu cả xuống:
- Tưởng được bữa tươi, ai ngờ...