Nhã an ủi:
- Cậu cứ yên tâm! Rồi dần dần sẽ tìm hiểu thêm.
Bốn anh em mất gần một tiếng mới lau và lắp ngòi nổ xong cho đống đạn
pháo. Nhã phân công Thắng ở dưới đất đưa đạn lên thành xe, Cân chuyển
vào cửa tháp pháo, còn anh và Hòa ở trong buồng chiến đấu cố định đạn
vào giá. Những viên đạn vàng chóe, sáng bóng trông thật sướng mắt. Các
xe bên cạnh cũng đang túi bụi, tuy vậy lúc nào cũng râm ran tiếng nói cười
như nhà có cỗ.
Buổi lễ mít tinh kỷ niệm cách mạng tháng Tám và công bố quyết định
thành lập tiểu đoàn được tổ chức giản dị nhưng trang nghiêm ngay tại sân
bóng của đơn vị. Trước cửa nhà chỉ huy tiểu đoàn là tấm bạt xe tăng được
căng lên, trên đó nổi bật hàng chữ đỏ: “Lễ kỷ niệm 32 năm ngày cách mạng
tháng Tám và công bố quyết định thành lập tiểu đoàn 198”. Chếch về bên
trái là tấm ảnh Bác Hồ được đóng khung trang trọng. Phía trước tấm bạt là
một dãy bàn được phủ bằng vải nhựa đi mưa, trên đó có mấy bát hoa rừng
đủ loại sặc sỡ sắc mầu. Cách dãy bàn mấy bước là cột cờ làm bằng một cây
luồng cao vút, trên đỉnh cột lá cờ đỏ sao vàng tung bay phần phật trong
nắng sớm. Chếch về bên phải là bục diễn giả được làm bằng một cái tủ cá
nhân và cũng được phủ vải nhựa. Tuy giản dị nhưng cũng khá tươm tất.
Đây chính là tác phẩm của lái xe Cân. Ngoài tài làm thơ “cậu tú” Cân còn
có đôi tay khá tài hoa và rất đắc dụng trong các dịp lễ, tết của đơn vị. Buổi
chiều hôm qua Cân đã được tiểu đoàn trưng dụng lên cắt khẩu hiệu và trang
trí cho buổi lễ. Lúc được nghe chính trị viên Tuấn giao nhiệm vụ Cân sửng
sốt:
- Tiểu đoàn mình có tên là 198 à chính trị viên?.
Tuấn cười đắc ý:
- Cậu thấy cái tên đó thế nào? Có ý nghĩa không?.