Hòa liếc nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ kém 15. Suy nghĩ trong giây lát anh bóp
công tắc phát:
- 01 gọi 66! Đã đánh bật được địch ra khỏi cảng Mỹ. Xin chỉ thị!
Không phải là tiếng tham mưu trưởng Ngô hay tiểu đoàn trưởng của anh mà
là tiếng trung đoàn trưởng M01:
- Tốt lắm! Vẫn chưa đến giờ hiệu lực, các cậu tiếp tục truy kích địch đi.
Được thêm bao nhiêu tốt bấy nhiêu! Nghe rõ chưa?
Chẳng còn cách nào khác Hòa đành bóp công tắc phát:
- 01 nhận đủ! 01 gọi 11! Tiếp tục truy kích địch. Nhận đủ, trả lời!- Chờ mấy
trưởng xe trả lời anh giục- Thu, cho xe tiến!
Sáu chiếc xe thiết giáp, chiếc nào chiếc ấy chật cứng bộ binh dàn thành
hàng ngang trên bãi biển tiến về phía nam. Phía sau lúp xúp bóng những
chiến sĩ bộ binh từ trong cảng Mỹ chạy theo, nhiều anh cầm trên tay lá cờ
giải phóng cứ nhảy cẫng lên mà phất. Trên cần ăng- ten của xe thiết giáp,
sáu lá cờ giải phóng cũng phấp phới bay trong gió biển. Tám cái nòng cao
xạ 23 ly và hai khẩu 12 ly 7 vẫn tiếp tục khạc những loạt đạn thẳng căng về
phía bọn địch đang như một đàn kiến đen chạy nước nóng. Khoảng cách
giữa hai bên ngày một gần lại.
Hòa lại liếc nhìn đồng hồ. Chiếc kim ngắn đã ở sát con số 7, còn chiếc kim
dài đã gần đến số 12. Chỉ còn vài phút nữa là hòa bình sẽ được thiết lập.
Nhưng có vẻ điều đó chưa đến với bãi biển này.
Đúng như vậy! Một vệt sáng đỏ rực vừa bay vút qua đầu Hòa. Anh biết đó
là một quả đạn chống tăng. Ở phía trước hình như bọn bộ binh địch đã dừng
lại, tản ra chứ không chạy tán loạn như trước nữa. Hòa thoáng nghĩ: “có lẽ
chúng được tăng viện”. Không sai! Có đến ba, bốn chiếc M48 nghễu nghện
đang hùng hổ chạy lại phía các anh. Biết rằng đạn 23 ly không ăn nhằm gì
với nó, mà khoảng cách này thì B40, B41 cũng bó tay nên Hòa lập tức bóp
công tắc phát: