Mất ba chiếc M48 bọn địch như rắn mất đầu không dám phản xung phong
nữa. Chúng nằm rạp xuống sau các ụ cát bắn bừa về phía ta. Tuy nhiên, bên
ta cũng không còn khả năng tiếp tục tiến công nữa. Các chiến sĩ của ta cũng
dừng tại chỗ lọi dụng địa hình, địa vật để bắn trả. Thốt nhiên, một giọng
miền Nam từ một cái loa đặt ở đâu không biết vang lên át cả tiếng súng bộ
binh : « Đã đến giờ hiệp định có hiệu lực. Tất cả ngừng bắn ! ». Thật lạ kỳ !
Tiếng súng trên bãi biển bỗng lặng hẳn đi. Cứ như một chiếc máy ghi âm
đang phát một bản nhạc chiến tranh đột ngột bị ai đó ấn công tắc tắt. Thế
rồi, trên bãi biển đang nghi ngút khói lửa lố nhố mọc lên những lá cờ. Lúc
đầu còn lưa thưa, sau thì dày đặc và dăng thành hai dãy cách nhau chừng
vài chục mét. Một bên là những lá cờ vàng có ba sọc đỏ. Một bên là những
lá cờ nửa đỏ, nửa xanh, ở giữa có ngôi sao vàng. Những người lính cả hai
bên chừng như đã quá mệt mỏi sau một keo vật kéo dài, đến giờ giải lao
quăng cả súng ống nhảy cẫng lên reo mừng. Hòa ngẩn ngơ nghĩ : «Chả lẽ
hòa bình đã đến?». Mà có lẽ thế thật! Không còn súng nổ. Không còn đạn
bay. Chỉ còn bãi cát trắng tinh khôi đang sáng lóa lên dưới ánh mặt trời buổi
sớm.
Hòa nhổm dậy bảo Dịp đi nhắc các chiến sĩ của mình củng cố trận địa và
cứu chữa thương binh. Còn anh mệt mỏi dựa lưng vào bờ một hõm cát nhìn
về phía sau. Nơi đó, rải rác trên bãi biển năm chiếc xe của đại đội anh vẫn
nghi ngút khói. Nhưng bên trên làn khói đen kịt vẫn thấy thấp thoáng năm
lá cờ giải phóng ngạo nghễ tung bay trong gió biển.
HẾT TẬP BA