Tổ quốc. Đó là nguyện vọng cháy bỏng của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, vì
nhiều lý do nguyện vọng đó chưa trở thành hiện thực...
Nói đến đây giọng ông như nghẹn lại, ông phải đằng hắng mấy cái rồi mới
tiếp tục được. Ông nhắc đến những khó khăn trở ngại của việc đưa xe tăng
vào sử dụng ở chiến trường; ông nhắc đến việc binh chủng phải cử nhiều
đoàn cán bộ, chiến sĩ tay không vào Nam để “lấy xe địch đánh địch”; ông
nhắc đến những đơn vị phải niêm xe tăng nhận pháo cao xạ đi bắn máy bay,
đến những đơn vị bảo vệ bờ biển và địa đầu giới tuyến. Cuối cùng ông kết
luận:
- Và bây giờ nguyện vọng cháy bỏng của chúng ta đã trở thành hiện thực:
tiểu đoàn của các đồng chí là đơn vị đầu tiên lãnh nhận nhiệm vụ vào chiến
trường tham gia chiến đấu. Đây là một vinh dự lớn lao song cũng là một
trách nhiệm hết sức nặng nề đặt lên vai các đồng chí. Các đồng chí mà ra
quân đánh thắng trận đầu giòn giã sẽ khẳng định được vai trò, vị trí của xe
tăng trong chiến đấu, sẽ mở đường cho những đơn vị tiếp theo lên đường ra
chiến trường và nhất là sẽ tạo đà phát triển cho binh chủng chúng ta trong
tương lai- Bất chợt ông ngẩng đầu lên hỏi rõ to- Các đồng chí có hiểu trách
nhiệm của mình không?
Cả tiểu đoàn hô muốn vỡ cổ họng:
- Có!
- Vậy thì tốt! Bây giờ tôi xin phép sửa lại bài thơ trên báo tường của đại đội
9 hồi Tết năm ngoái nhé: “Tiếng súng Đông Xuân sắp nổ rồi; Binh đoàn
thiết giáp chẳng ngồi chơi; Sông Hồng, núi Tản đang vẫy gọi, Xốc tới lập
công thiết giáp ơi”. Thế có được không?.
Một tràng pháo tay lại nổi lên như sấm dạy, chủ nhiệm chính trị Thu cúi đầu
chào rồi khoan thai rời khỏi diễn đàn. Khi ông về gần đến chỗ ngồi thì
chính trị viên Tuấn bước tới đưa hai tay bắt tay người thủ trưởng thật chặt,
sau đó anh bước tới bục diễn giả: