đây Tân phải dừng lại chờ cho tiếng ồn hoan hỷ dưới hàng quân lắng đi rồi
tiếp- Chiều nay sẽ tổ chức thi đấu bóng đá, tối nay liên hoan văn nghệ.
Chẳng đợi tiểu đoàn trưởng nói hết câu tiếng vỗ tay đã dạy lên như sấm. Từ
phía nhà bếp của tiểu đoàn bộ mùi xào nấu đã bay lên thơm lừng.
Dư âm của buổi mít tinh, của bữa liên hoan mặn, của trận bóng đá và tối
liên hoan văn nghệ vẫn còn âm ỉ cho đến tận khuya. Căn nhà 6 gian của đại
đội 9 được thắp sáng bằng hai bó đuốc đi- ê- zen khói mù mịt nhưng râm
ran tiếng cười nói, tiếng bình luận. Chắc là do chiếu cố ngày lễ nên đại đội
trưởng Nghi không nhắc nhở gì, mọi ngày giờ này mà còn ỏm tỏi lên thế
này thì “ăn quát” là cái chắc. Như mọi khi Hòa đen vẫn là trung tâm của
mọi cuộc hội nghị bàn tròn:
- Này, các cậu thấy xe tớ có “oách” không? Chiều nay thằng Thắng ghi hai
bàn vào lưới của đại đội 3 nhé! Còn tối nay lúc cậu Cân độc tấu bài “Xe
tăng ra trận” tớ thấy khối thằng rưng rưng nước mắt đấy! Lại còn ông Nhã
nữa chứ, nhà quê thế mà hát quan họ hay ra phết. Mỗi tội khi hắn há mồm
ra hát anh em lại phải nhắm mắt, tớ chỉ ti hí mỗi tý mà chói không thể nào
chịu được.
Căn nhà rộ lên tiếng cười. Biết Hòa đang bôi bác cái răng vàng của mình
nhưng Nhã vẫn nằm yên như đã ngủ. Tính anh vẫn thế, kệ nó trêu chọc
chán thì thôi. Có tiếng ai châm chọc:
- Cả xe đều lập công, còn mỗi Hòa đen là vô tích sự thôi.
Hòa phản công ngay:
- Vô tích sự thế nào? Nếu không có tớ chỉ đạo sát sao đố cậu Thắng đá được
như thế! Còn Cân ấy à, tớ cũng phải đạo diễn từng ly từng tý đấy chứ!.